Giới trẻ

Chàng trai Thái Bình tâm sự về “nồi thịt mỡ kho của bố” gây xúc động

Bố là thế, ít nói hơn mẹ, bố chẳng bao giờ gọi điện hỏi con khi đi học xa nhà rằng có khoẻ hay không mà bố chỉ hỏi cuối tuần có về không bố ra đón. Với tôi, bố là người ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc song rất bao dung, luôn hy sinh vì con.

Tuổi thơ của tôi là “bố”

Là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên một miền quê nghèo ở Thái Bình, với tôi ký ức tuổi thơ chỉ gói gọn trong một từ “bố”.

Bố tôi không phải là bác sĩ, cán bộ công chức hay những nghề khác, bố chỉ là một nông dân bình thường nhưng bố còn có một công việc to lớn hơn rất nhiều đó là làm “bố của tôi”.

Tuổi thơ của tôi là những buổi chiều được bố chở đi chơi khắp mọi nơi trên chiếc xe đạp đã cũ, được bố mua cho que kem mát lạnh vào những ngày hè nóng nực. Là những ngày chạy theo để dạy tôi đi xe đạp đến ướt hết cả áo, và đặc biệt bố đã giúp tôi thực hiện được mơ ước ngày còn nhỏ đó là trở thành một chiến sĩ công an.

Khi đó tôi còn học mẫu giáo, vẫn như mọi ngày bố đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ, trước khi vào lớp tôi đòi bố: “Tí nữa bố phải làm cho mình một chiếc súng như của chú cảnh sát trong phim cảnh sát hình sự nếu không hôm nay con không ngủ trưa đâu”.

Vậy là giữa trưa nắng, sau khi đi làm về bố vội vàng đi xin từng tàu lá chuối rồi cẩn thận cắt, ghép thành khẩu súng. Chưa kịp ăn cơm, vừa làm xong bố đã ngay lập tức mang đến nhà trẻ vì sợ tôi phải chờ đợi lâu quá. Đứa trẻ nhỏ ham chơi ngày đó đâu biết được sự vất vả, mệt mỏi của bố mà chỉ biết cầm lấy món đồ chơi rồi chạy ngay đi khoe với đám bạn, để mặc bố vẫn đứng đó. Bố chỉ mỉm cười rồi quay xe đi về.

Tuổi thơ của tôi là bố (Ảnh minh họa).

Nồi thịt mỡ kho của bố

Từ ngày tôi còn bé đến tận bây giờ, bố vẫn thế vẫn không bao giờ ăn thịt nạc mà chỉ ăn một nồi thịt mỡ riêng. Có lần tôi thắc mắc hỏi “sao bố không ăn thịt nạc với con mà toàn ăn nồi thịt kia thế?”

Bố tôi chỉ cười và nói “thịt kia khô lắm bố không thích ăn, bố chỉ thích ăn thịt mỡ thôi”. Thế là tôi lại vô tư ăn tiếp chẳng suy nghĩ gì. Có hôm tôi cũng ăn thử xem nồi thịt của bố có ngon không mà sao bố thích ăn thế, nhìn nồi thịt mỡ chẳng ngon chút nào, cắn thử một miếng thì cảm giác ngấy đến tận cổ.

Sau này tôi mới biết, thực ra bố cũng không thích ăn thịt mỡ như bố đã từng nói, bố ăn chỉ vì thịt này rẻ còn để dành tiền mua thịt nạc với những thứ khác cho tôi.

Những giọt nước mắt đầu đời

Ngày mà tôi đỗ đại học ngành báo chí bố tôi mừng lắm, gặp ai bố cũng khoe rằng con trai mình đỗ đại học đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi vui đến thế.

Tôi phải xa gia đình để lên Hà Nội học tập, do đã được bố mẹ giáo dục cách sống tự lập nên khi học tại Hà Nội tôi cũng không gặp khó khăn gì.

Vào một buổi tối, khi đang đi chơi loanh quanh công viên với mấy người bạn học bên trường sân khấu điện ảnh mấy đứa có đố nhau xem bây giờ ai khóc trước được sẽ thắng, tôi cũng đồng ý chơi cho vui thôi chứ sao thắng được mấy đứa trong nghề đấy chứ.

Tất cả đều im lặng, tôi đang nghĩ không biết làm thế nào để một thằng con trai mạnh mẽ như mình có thể khóc được thì bất chợt trong đầu tôi lại hiện lên cuộc điện thoại của bố gọi lên cho tôi từ đầu năm nhất.

Hôm đó bố chỉ nói: “Con ở trên đó cứ yên tâm mà học tập cho thật tốt, giờ bố bỏ rượu rồi không uống nữa đâu”. Mắt tôi rưng rưng và những giọt nước mắt đã lăn qua gò má lúc nào cũng không hay, tất cả đều ngỡ ngàng và cho rằng tôi ăn gian mới thắng được vì người trong nghề còn chưa kịp khóc cơ mà.

Con chưa một lần nói yêu bố nhưng con mong bố luôn hiểu rằng con yêu bố đến nhường nào (Ảnh minh họa).

Thực ra, bố tôi cũng không phải một người nghiện rượu, mà chỉ vài lần bố uống nhiều làm cho mọi người trong gia đình lo lắng, đó cũng chính là điều tôi lo lắng nhất về bố khi học tập xa nhà. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi vì một ai đó mà khóc, có lẽ đó là giọt nước mắt hạnh phúc nhất.

Từ lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin của bố và gia đình.

Tác giả: Nguyễn Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP