Cuộc sống

Đàn bà lấy chồng, lãi mỗi... cô đơn

Phụ nữ lấy chồng dù giàu hay nghèo, dù tệ bạc hay tử tế trong lòng đều có những khoảng sâu kín không ai có thể chạm vào được.

ã qua rồi cái thời người phụ nữ lấy chồng phải chịu cảnh mẹ chồng, nàng dâu hà khắc. Người đàn bà ngày nay không còn bị bó hẹp bởi quan niệm “tam tòng tứ đức”, quanh quẩn xó bếp nữa.

Ngày nay, những người phụ nữ cũng tham gia các công tác xã hội, làm việc như những người đàn ông. Thậm chí, có những người phụ nữ còn đạt được những thành công rực rỡ trong công việc hơn cả chồng mình.

Dù thế, trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ vẫn phải chịu không ít thiệt thòi khi phải mang trên vai những trách nhiệm và bổn phận giống nhau.

Có người đã nói: “Phụ nữ khi bước về nhà chồng là bước vào nỗi cô đơn của chính mình”.

Cứ thế, thanh xuân đàn bà qua nhanh đến nỗi mình không kịp nhận ra (Ảnh minh họa).

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, khi đó, tôi rất háo hức mong chờ một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng rồi, khi về làm dâu, tôi mới nhận ra mình thật ngây thơ. Bởi, từ ngày đó, tôi không còn là chính mình nữa.

Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi tất bật đi chợ, cơm nước, rồi chuẩn bị quà cáp cho cả hai bên nội, ngoại. Chưa dừng lại ở đó, trong 3 ngày Tết lúc nào, tôi cũng chỉ quanh quẩn nơi góc bếp lo mâm, cỗ rồi rửa hàng mâm bát.

Chồng tôi có giúp vợ, nhưng cũng chỉ ngồi được vài phút là anh lại kêu đau mỏi, rồi lên giường nằm. Cứ thế, một mình tôi hì hục rửa xong đống bát, khi xong xuôi việc nhà cũng đã 9h đêm.

Hôm nào cũng vậy, khi tôi lên giường nằm, cũng là lúc chồng tôi đang tụ tập bạn bè, tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ nhà. Nhớ lắm! Tôi muốn được về với mẹ, được cùng mấy đứa em đón giao thừa, xem hài Tết...

Tôi cứ nghĩ, chồng sẽ thương vợ mà về sớm để tôi có thể trút bầu tâm sự, nhưng rồi anh về trong tình trạng say xỉn để mặc tôi với đôi dòng nước mắt đang chảy ra.

Bước chân về nhà chồng, tôi bỏ lại tuổi thanh xuân sau lưng. Tôi không còn được vô tư chạy nhảy mỗi khi lên bậc thềm, tôi cũng không còn được ôm lấy mẹ mỗi khi tôi buồn nữa. Tôi chẳng còn có thể cùng lũ bạn chơi đuổi bắt trên triền đê vắng... Tôi nhớ lắm...

Bước chân về nhà chồng, tôi như khách trọ trong gia đình anh. Từ lời ăn, tiếng nói mỗi khi thốt ra, tôi phải cẩn thận, suy nghĩ nhiều lần. Chỉ cần tôi lỡ lời, bố mẹ chồng cũng có thể vin vào đó để nói rằng tôi thiếu chỉn chu, không lễ phép.

Bước chân về nhà chồng, có lúc ngồi ăn cơm với nhà chồng thấy mình lạc lõng, lại thấy thèm được về ăn cơm với mẹ. Và mỗi lần mẹ ốm, cha bệnh lại canh cánh nỗi lo trong lòng. Con gái lấy chồng xa chẳng thể lo cho cha mẹ chén thuốc, miếng cơm nhiều lúc còn khiếntình yêu bố mẹ phiền lòng.

Bước chân về nhà chồng, tôi hiểu ra rằng, đàn ông không hề lãng mạn như chúng ta nghĩ. Họ thờ ơ, vô tâm, họ hả hê khi đã chinh phục được trái tim của phụ nữ... Mỗi lần nhìn thấy vợ khóc, họ lẳng lặng quay đi, hoặc bĩu môi nói rằng: “Đàn bà mít ướt”.

Bước chân về nhà chồng, tôi vùi đầu trong đủ thứ lo lắng. Một năm chưa sinh được con, cả nhà chồng ai cũng thúc giục làm tôi cuống hết cả lên.

Nhiều lúc tôi bất lực, nằm ôm gối khóc. Rồi khi con chào đời, tôi tất bật lo chuyện bỉm sữa, con quấy khóc... Nhiều đêm đau lưng, mỏi gối, muốn nhờ chồng trông con để nằm nghỉ một chút... quay sang anh ta đã ngủ tự lúc nào.

Cứ thế, thanh xuân đàn bà qua nhanh đến nỗi mình không kịp nhận ra. Tôi buồn khi gò má mình hằn những dấu vết của thời gian. Bụng mình xồ xề và chằng chịt những vết rạn. Một vài lần, tôi cảm nhận được cái thở dài thườn thượt của chồng khi cởi áo vợ ra.

Đàn bà ai cũng có một nỗi cô đơn giấu kín trong lòng về tranh xuân của mình.

Càng buồn hơn khi dấu vết thời gian trên mặt càng nhiều tỉ lệ thuận với nỗi chán chê của chồng.

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: hạnh phúc , phụ nữ , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP