Nhân ái

Quặn lòng cảnh bà ngoại già yếu nuôi hai cháu mồ côi

Trong căn nhà cấp 4 nằm khuất sau con hẻm nhỏ cuối làng, bà Trần Thị Tam (xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) năm nay đã 82 tuổi, hàng ngày vẫn cần mẫn dành chút sức lực còn lại để vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa cháu ngoại mồ côi.

Tận cùng nỗi đau

“Người ta mất mẹ còn cha, còn cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội các cháu cũng đã qua đời còn tôi thì đau ốm thường xuyên, giờ cũng như ngọn đèn trước gió, các cháu thì quá nhỏ dại...”, bà Tam thở dài khi nhìn trên di ảnh của người con gái và con rể trên bàn thờ nghi ngút khói hương.

Chưa mãn tang bố sau một vụ TNGT, hai đứa trẻ 13 và 6 tuổi phải đội thêm vành tang mẹ.

Lấy tay gạt giọt nước mắt lăn dài trên làn da đã nhăn nhúm vì thời gian, bà Tam kể cho chúng tôi về hoàn cảnh đáng thương của hai người cháu ngoại. Ngoài 30 tuổi, con gái út của bà là chị Trần Thị Huệ (SN 1974) mới nên duyên với anh Hoàng Văn Thành (SN 1974, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương). Sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị dắt díu nhau ra thành phố làm công nhân. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn rất hạnh phúc, khi anh chị sớm có thêm hai người con trai là cháu Hoàng Văn Đạt (13 tuổi) và cháu Hoàng Văn Quân (6 tuổi). Nhờ siêng năng, chịu khó, anh chị tích góp được ít tiền mua mảnh đất nhỏ và dựng được căn nhà cấp bốn để ở. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhà xây xong chưa trả hết nợ thì ngày 3/3/2017, trên đường đi làm, anh Thành bị chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm tử vong trên QL46B.

Cú sốc dường như là quá lớn với mẹ con chị Huệ. Nhưng thêm một lần nữa, số phận lại trớ trêu khi chị phát hiện mắc bệnh suy tủy. Dù đã cố gắng chữa trị nhưng cũng như chồng mình, chị Huệ đã không còn cơ hội được chứng kiến các con khôn lớn trưởng thành. Chưa hết tang anh, chị bỏ lại mẹ già, 2 đứa con thơ, ra đi mãi mãi vào chiều 30 Tết. Hai đứa trẻ hãy còn nhỏ dại, chưa đầy 2 năm phải đội trên đầu hai vành tang trắng, nỗi đau ấy có lẽ không bao giờ có thể xoa dịu được.

Trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, 2 đứa trẻ phải nương nhờ vào chút sức già yếu của bà ngoại 82 tuổi

“Từ ngày bố mẹ mất, các cháu không còn ai nương tựa, tôi rời quê lên đây trước là để hương khói cho các con, sau là thay chúng lo bữa cơm, giấc ngủ cho hai đứa cháu ngoại đáng thương này”. Nói đến đây, bà Tam khẽ đưa mắt già nua, chầm chậm nhìn ra trước sân nơi hai cháu Đạt và Quân đang chơi đùa. Khuôn mặt bà như bất động trong khoảnh khắc ấy, nét khắc khổ hiện rõ trong cả ánh nhìn của bà. Có lẽ bà không thể ngờ được, ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà lại phải tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh và còn phải lo nghĩ cho tương lai vô định của hai đứa cháu mồ côi.

Những đêm thì thầm gọi Mẹ

Bà Tam kể, từ khi bố mất rồi mẹ cũng qua đời, con trai lớn của anh Thành chị Huệ là cháu Đạt dường như trầm tính hẳn. Cháu ít nói hơn và cũng lâu rồi bà không được nghe tiếng cười vô tư của đứa cháu mới bước sang tuổi 13. Thay vào đó, có lẽ biết được hoàn cảnh côi cút, cháu dường như lớn thêm vài tuổi, hàng ngày cố gắng thay cha mẹ chăm sóc em trai.

Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ còn phải chờ bố mẹ thức dậy nhưng mỗi sáng, Đạt không những tự dậy từ sớm mà còn giúp em soạn sách vở, đánh răng, hối thúc ăn sáng rồi cùng nhau đi học, chiều đến lại đón em về. Hết giờ học, Đạt còn giúp bà ngoại làm việc nhà và chơi với em.

“Nhìn nó ngoan, biết lo cho em, tôi lại càng thương hơn. Giá như bố mẹ nó còn sống thì nó vẫn được hồn nhiên như chúng bạn. Nhiều đêm, nằm bên cạnh, thấy cháu quay lưng vào tường cố giấu tiếng khóc mà lòng tôi đau nhói. Nó còn bảo, con nhớ bố mẹ lắm nhưng không dám khóc vì sợ em trai sẽ khóc theo. Nó bảo là chỉ khóc một lúc này thôi vì đã hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà và chăm sóc em cho bố mẹ yên lòng”.

Chiếc xe đạp có lẽ là tài sản lớn nhất trong nhà mà ngày ngày anh em Đạt và Quân vẫn gắn bó mỗi khi đến trường.

“Tôi giờ già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Những hôm trái gió trở trời, tôi đau nhức khắp người, nhìn hai đứa cháu ngoại suốt ngày quanh quẩn xung quanh, đứa thì xoa bóp, đứa thì lấy nước cho bà rồi nói bà mau khỏe lại mà tôi không cầm được nước mắt. Nếu tôi đi rồi thì tương lai hai đứa cháu tôi sẽ đi về đâu. Sao hai cháu tôi lại khổ thế này?” Bà Tam xúc động, tránh ánh mắt của chúng tôi.

Chia tay căn nhà nhỏ, nơi vẫn vọng lại tiếng chuyện trò khe khẽ của hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân, chúng tôi vẫn mãi băn khoăn về câu hỏi của bà Tam. Vì sao, hai đứa trẻ mồ côi ấy không còn được sống một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác? Vì sao và làm thế nào để lau những giọt nước mắt trong đêm của em thơ.

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn xã có trường hợp hai cháu Đạt và Quân mồ côi sau khi cha mất vì TNGT còn mẹ mất vì bạo bệnh, hiện đang ở với bà ngoại đã già yếu. Chính quyền địa phương đã làm thủ tục để các cháu được hưởng chế độ mồ côi, tuy nhiên, mức trợ cấp ít ỏi chẳng thấm vào đâu. Vừa qua, Đoàn xã cũng kêu gọi và ủng hộ các cháu được 15 triệu đồng. Trong thời gian tới, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông, tôi mong các nhà hảo tâm tiếp tục cùng góp sức để hỗ trợ các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP