Và nếu anh đủ dũng khí không… sợ vợ chỉ một ngày thôi, mình vi vu qua Kon Tum làm vài chai bia rồi về. OK?”.
Bỏ qua “yếu tố” khiêu khích và bụi bặm trong lời rủ rê của nó, mình chạy rật rật vô nhà lấy máy ảnh, nhảy tót lên ca bin, hất mặt bảo nó: “Khởi hành!”.
Qua sông thì phải lụy đò. Lên xe cũng phải lụy… bác tài. Mình gãi đầu gãi tai nói anh bước một chân vô hội nghệ sĩ nhiếp ảnh rồi, còn một chân nữa phụ thuộc vào chuyến đi này, do em định đoạt… Nó nói biết rồi, anh miễn lăn tăn, đã rủ anh đi, hễ gặp chỗ đẹp thì em dừng lại cho anh “bắn”. Mình ái ngại: “Còn mấy tạ cá khô của mày thì sao? Bán không hết, vợ nó véo cho bầm mình”, mình ái ngại. Nó nói anh yên tâm, em bỏ sỉ mà, vài chỗ là xong. Anh cứ nghĩ là anh đang đi sáng tác, chuyến đi này là… do anh và vì anh.
Từ Sa Huỳnh (H. Đức Phổ) đến Thạch Trụ (H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) mất 25 phút. Từ đây, theo quốc lộ 24 “tây tiến” lên Ba Tơ. Mới tới Ba Động, xã đầu tiên của huyện Ba Tơ, đã thấy đẹp rồi. Những con đường hai bên viền bóng thông mát rượi khiến mình thoáng nghĩ đến xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Xe qua Ba Vì, thằng em bảo anh ngồi vịn cửa xe cho chắc, đang vi vu lên đèo Violăk đây. Mình hỏi sao không có dây an toàn? Nó nói có… đùm dây cao su buộc cá phía sau, anh tạm quàng vào người đi. Rồi nó cười khì khì, nói đi sáng tác bằng xe chở cá khô mà bày đặt!
Đường lên đèo Violăk quá đẹp, càng lên cao càng hùng vĩ, vẻ đẹp hoành tráng như thách thức mọi chiều kích của đại ngàn. Xe vòng vèo, lắt léo, uốn lượn, trườn bò qua hàng trăm khúc cua tay áo. Trong hiểu biết của mình, đèo Violăk dài bao nhiêu chưa thấy tài liệu nào ghi. Nhưng mình … đoán khoảng trên dưới 50 km. Càng lên cao sắc mây càng đẹp, sắc trời càng trong. Hai bên đường, một bên là sườn núi dựng đứng treo những chùm hoa dại đỏ bừng, vàng rực, tím sẫm; một bên là vực sâu, trải rộng với những thung lũng xanh rờn màu lúa vụ xuân – hè. Thằng em biết giữ chữ “tín” đã dừng lại năm sáu lần để mình giương máy ảnh, “bắn” vào những “tọa độ” đẹp như tranh thủy mặc. Những vạt rừng nắng vàng như mật ong. Những cánh đồng xanh biếc loáng nước, những kênh mương thủy lợi chạy vòng vèo tít tắp, những làng bản, những nếp nhà nho nhỏ, xinh xắn như cái móng tay, những con đường ngoằn ngoèo dẫn về đâu đó xa, xa lắm.
Muốn lang thang, lãng đãng, chần chừ, dùng dằng với những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng. Muốn lắm! Nhưng mục tiêu là đỉnh đèo, là bên kia Kon Tum vẫy gọi nên mỗi lần dừng ngắm và “chộp” không quá 5 phút.
Rồi cũng tới đỉnh đèo. “Violăk – Kom Tum 100 km”, dòng chữ trên cột cây số bên đường cho mình nhiều cảm xúc. Thằng em nói bên này đèo trời đang nắng. Nhưng lát nữa mình đổ đèo, qua Kon Tum, anh sẽ thấy khác ngay. Mây mù hơn, nắng hiếm hoi, trời hơi se lạnh. Có lẽ Violăk phân cách hai miền khí hậu đông – tây Trường Sơn như câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng: “Trường Sơn đông nắng tây mưa / Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”.
Xe qua địa phận Kon Tum, mình cảm nhận rõ điều cậu em nói. Tiết trời dìu dịu. Trời nhiều mây, có vẻ sắp mưa. Và rồi mưa thật. Nhưng nhẹ thôi, kiểu như rây bột. Mình lâng lâng trong ý nghĩ: Vậy là mình đã đi “Tây” được hai lần. Lần thứ nhất là… Tây Bắc với Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai. Và lần này là… Tây Nguyên! Huyện lỵ KonKlong chuẩn bị phát triển với những cửa hàng bán đồ gia dụng, đồ điện tử. Nhưng phố xá hơi vắng. Có gì đó giống giống Pleiku, “đi dăm phút trở về chốn cũ…”. Thằng em giữ chữ “tín” thêm lần nữa. Nó rủ làm vài chai bia. “Bia bình thường mình vẫn uống nhưng không gian lạ lẫm nên thấy bia hơi nồng hơn một chút, lâng lâng hơn một chút. Có lẽ bia Kon Tum đậm đặc hương vị đại ngàn?".
Về lại Ba Tơ theo đường cũ trong cơn mưa chiều Tây Trường Sơn thật buồn. Thằng em xuýt xoa nói không sao, lát mình qua bên kia đèo, cỡ bốn rưỡi năm giờ, Đông Trường Sơn trời ráo hoảnh. Anh sẽ gặp một biển mây đẹp mê hồn... trận. Em biết chắc vậy vì em quen thời tiết trên này rồi. Anh chuẩn bị “súng” đi.
Quả thật, xe vừa chào tạm biệt Kon Tum, xuôi về phía Quảng Ngãi là y như đi trong rừng mây. Mây thấp, mây cao, mây chờn vờn giăng giăng bốn bề, chẳng khác nào những thước phim mô tả chốn bồng lai tiên cảnh. Mình đã mấy lần “qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi” như lời một câu hát. Giờ hình ảnh này lặp lại, rạo rực hơn, nao lòng hơn, chùng chình hơn khi chứng kiến cả một biển mây. Mây - như khí thiêng rừng núi - trắng xốp vật vờ, lãng đãng, giăng giăng, vắt mình qua mỏm núi, qua con suối, qua dòng sông, qua cánh đồng, qua rừng vắng. Cảnh vật ẩn hiện, mơ màng, chập chờn, lung linh trong mây. “Heo hút cồn mây súng ngửi trời”, câu thơ của Quang Dũng chợt hiện về. Mình nghịch trong ý nghĩ: “súng” (máy ảnh) của mình cũng đang “ngửi trời” đây, độ cao 1.300 m chứ ít đâu?
Đường về, Sông Re tiễn hai anh em mình tới Ba Tơ rồi khuất trong chạng vạng. Tạm biệt Violăk, tạm biệt một chuyến đi tuy bất ngờ nhưng vẫn đạt tới độ… vi vu.
Tác giả bài viết: Trần Cao Duyên