Cuộc sống

Tin thương bịt mắt phải, nhiệt thành che mắt trái

Tin thương bịt mắt phải, nhiệt thành che mắt trái. Thế nên khi yêu, chúng ta trở nên mù quáng và cuồng dại một cách khạo khờ.

Tin thương bịt mắt phải, nhiệt thành che mắt trái. Thế nên khi yêu, chúng ta trở nên mù quáng và cuồng dại một cách khờ khạo. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Lúc mới yêu ai đó, tất cả là màu hồng.

Trong lòng mình, họ nghiễm nhiên trở thành tượng đài bất diệt, hiển nhiên trở nên đặc biệt, chẳng ai khác có thể so cân hay bì được.

Đến khi tận mắt chứng kiến họ dối gạt, họ phản bội sau lưng mình. Khi ấy mới thấy thời khắc họ khiến mình tổn thương, hoá ra còn tệ hơn vạn lần những người xa lạ ngoài kia.

Tin thương bịt mắt phải, nhiệt thành che mắt trái. Thế nên khi yêu, chúng ta trở nên mù quáng và cuồng dại một cách khờ khạo. Bao giờ cũng trong tâm thế đề cao đối phương, đến nỗi quên mất bản thân mình cũng rất cần được yêu thương và trân quý.

Chỉ sợ nhiều ngày sau, những con đường ta với người đó đi chẳng còn in cùng dấu chân nhau nữa.

Khoảng cách giữa hai đứa mình không chỉ là lời thất hứa, không chỉ là sự thất vọng, không chỉ là lần thất tình, mà còn là cả những lần lặng im, chẳng ai đủ sức vá víu cho lặn lành.

Khi cãi vã, mình đánh mất hạnh phúc.

Lúc bất hoà, mình rơi mất bình yên.

Lần làm thinh, mình không còn nắm níu.

Hôm hết yêu, mình nuối tiếc vốn cũng muộn màng.

Thực ra trên đời này, người mình thích, mình yêu cũng chỉ bình thường như bao kẻ qua đường khác. Nhưng vì mình dành cho họ quá nhiều tình cảm, nên mới đem đủ câu từ cảm thán và tốt đẹp để gán lên người họ như vậy.

Vậy nên, cho dù có si cuồng ai đến độ xem họ là tất cả, là cuộc đời, là duy nhất, thì vẫn phải nhớ, không được luỵ ngã, không được đánh mất giá trị và tự tôn của chính mình.

Bắt đầu mỗi cuộc tình, là bình lặng.

Nhưng kết thúc rồi, lại là những thinh lặng đến ngột lòng.

Tự nhìn lại mình, có đủ can trường để ngẩng đầu và vứt bỏ hay không…

Tác giả: Khải Vệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP