Chen lấn tại thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử - Ảnh: Thúy Anh
Năm nay khi các con tôi lớn hơn lại được nghỉ khá dài, tranh thủ trước ngày đi làm cả gia đình rủ nhau lên Yên Tử để các con có một cuộc hành trình đáng nhớ đầu năm.
Trước khi leo núi, chúng tôi vào đền Trình gửi xe. Ngạc nhiên vì không bị “chặt chém” giá gửi xe đầu năm như nhiều lần tôi chứng kiến, thậm chí gửi xe vào đền Trình còn miễn phí.
Tuy nhiên sau khi mua vé hai chặng cáp treo để lên chùa Đồng, chịu đựng cảnh xếp hàng bị chen lấn, tôi mới thật sự thấy hối hận khi đưa con đi chùa để các con phải chứng kiến những cảnh không đẹp mắt.
Ngay từ lối vào cáp treo, ban tổ chức đã tạo những khu xếp hàng được ngăn bằng dây thừng theo hình ziczac, mỗi hàng đều có người canh nhưng tình trạng chen lấn, xô đẩy, vượt rào, đi tắt vẫn xảy ra như chốn không người.
Nhiều người sẵn sàng trèo tường, bước qua sợi dây thừng căng sẵn để đi lên trước không một chút xấu hổ mà còn tỏ ra thách thức. Khi mọi người lên tiếng thì những người này còn khiêu khích: “Ờ, ông bà không vội, sĩ diện hão thì cứ xếp hàng mà đi sau, bọn tôi đi trước”.
Vừa nói những người này vừa giẫm lên dây thừng, trèo qua để đi bất chấp những người canh gác. Họ xem việc “ăn gian” được vài bước chân trong đám đông giữa trời nắng gắt là một điều đắc chí hơn người. Rất nhiều người trong số họ lại là người trẻ và có cả những cặp đôi yêu nhau.
Chen lấn, xô đẩy như vậy nên chỉ hơn 100m để lên cáp treo chặng đầu tiên phải mất cả tiếng đồng hồ, ai nấy mồ hôi nhễ nhại.
Nhiều người nói lỡ mua vé cáp treo khứ hồi rồi nên phải cố để đi, khi hòa vào dòng người thì muốn quay lại cũng khó. Thậm chí những đoạn leo bộ cũng phải chen chúc nhau vì quá đông, chân người nọ sát người kia.
Khi lên chùa Đồng, nhiều người còn không thể lên tận nơi mà đành đứng ở phía dưới vái vọng.
Trời ngả về chiều, hành trình xuống núi cũng gian khổ không thua kém gì lên núi. Do lượng khách dồn về khá đông nên ở các đoạn chờ cáp treo, dòng người phải đứng im tại chỗ cả tiếng đồng hồ mới có thể đi. Nhiều người ngất xỉu, chảy máu cam phải nằm nghỉ hoặc phải bế chạy đến nơi khác để cấp cứu.
Đôi lúc lòng tôi còn thoáng lo sợ sự đông đúc, xô đẩy gây ra thảm cảnh hỗn loạn đáng tiếc, nhất là khi nghe có người nói đùa: “Chen lấn thế này không khéo đi yên về tử chứ không phải là du xuân Yên Tử nữa”.
Nhiều năm trước, nếu khởi hành từ Hà Nội sáng sớm đến Yên Tử thì chiều có thể về, năm nay do cảnh xếp hàng, chen lấn lâu nên 11g đêm chúng tôi mới về tới nhà, mệt hơn cả một trận ốm nhưng với cảnh tượng vừa trải qua ở Yên Tử, việc trở về nhà an toàn được là cả một sự may mắn.
Tác giả bài viết: Vy Khuê