Cách đây không lâu, nhóm 8 người chúng tôi đã có chuyến hành trình chinh phục đỉnh Pha Luông (Sơn La). Với tiêu chí đi trải nghiệm, khám phá chứ không phải du lịch nghỉ dưỡng, nên chi phí cho chuyến đi chưa hết tới 1 triệu đồng.
Chiều tối thứ 6, chúng tôi xuất phát ở Hà Nội đi đến Cao Phong (Hòa Bình). Cả nhóm cắm trại ngủ qua đêm, sáng hôm sau tiếp tục nổ máy lên đường đến Mộc Châu.
Trong ngày thứ 7, chúng tôi thỏa thích khám phá khung cảnh Mộc Châu với những địa điểm đẹp, sau đó mới chính thức xuất phát đến chân đỉnh núi Pha Luông.
Chinh phục biển mây Pha Luông.
Hai ngày đầu thì với con bé 9X gầy gò, nhưng ưa đi lại như tôi không có gì đáng kể. Nhưng ngày sau đó, khi hành trình chinh phục Pha Luông bắt đầu thật sự là trải nghiệm khiến tôi không thể nào quên.
Khoảng 19h tối thứ 7, nhóm tôi mới đến được điểm trường Pha Luông. Từ điểm trường đến chân núi cũng mất 7 km nhưng con đường này hoàn toàn là đường đất, trơn trượt và rất khó đi. Các anh bộ đội biên phòng và bà con dân bản thấy chúng tôi có ý định đi tiếp liền ngăn cản vì cung đường khá nguy hiểm. Vậy nhưng, suy đi tính lại, chúng tôi chỉ còn duy nhất ngày chủ nhật, nếu ngủ lại qua đêm thì sẽ mất thêm thời gian, không được đến Pha Luông sớm như dự định. Chưa kể tới việc sáng hôm sau sương xuống, đường sẽ khó đi hơn nữa, nên cả nhóm quyết định đi tiếp.
Cảnh thiên nhiên đẹp nên thơ trên cung đường mà Thu Trang cùng những người bạn đã đi qua.
Đoạn đường đến đồn biên phòng tuy chỉ 7 km nhưng đây được mệnh danh là “con đường tử thần” trong con mắt nhiều dân phượt. Lúc này, đường trơn trượt, lầy lội dốc thẳng đứng, có đoạn dốc đứng dài đến 300 – 400 m, ai nấy vừa đi, vừa lo.
3 xe trong đoàn khá khỏe, nên leo được lên dốc, riêng xe của tôi và anh xế thì bị tuột lại phía sau vì bánh xe đã mòn ma sát khiến xe thường xuyên bị trôi lại. Đi được thêm 1 đoạn, vì quá nguy hiểm, chúng tôi đã thuê 1 người dân bản địa dẫn đường. Lúc này, tôi xuống đi bộ, còn anh xế 1 mình đi xe lên trước. Thật sự giữa cánh rừng tối đen, lại đi 1 mình, trong người không có điện thoại, đèn pin hay bất cứ thứ gì phát sáng khiến tôi vô cùng lo sợ. Tôi cứ đi dò dẫm từng bước, được vài bước lại vấp ngã, có lúc lại lọt thỏm xuống rãnh sâu bên mép đường khiến tôi khóc thét lên. Khóc chán, tôi cũng nhận ra “sự thật phũ phàng” chẳng ai nghe thấy sự ỉ ôi của tôi, rằng tôi chỉ có 1 mình, vậy là tôi lại trấn an bản thân, cẩn trọng đi (đúng hơn là bò) từng chút một.
Cái cảm giác này, phải đến tận ngày hôm sau khi trên đường quay về, nhìn lại đoạn mình đã đi qua, tôi mới hiểu bản thân đã may mắn thế nào khi 1 bên là vực thẳm. Chỉ cần hôm qua, tôi xảy chân thôi là có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
Đoạn đường 7 km chúng tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ để đi lại, tới đồn biên phòng cũng là 23h đêm. May mắn thay 1 người dân bản địa cho mượn cái chòi để nghỉ qua đêm. Lúc này, vừa đói, vừa mệt, cả nhóm chuẩn bị củi lửa, nướng thực phẩm đã mang sẵn ở nhà, vừa ngắm trời đầy sao, vừa ăn đồ nướng ở khoảng lưng chừng trời. Cảm giác này, thú vị không thể nào diễn tả được.
Vừa chợp mắt được 1 lúc, 3h sáng hôm sau chúng tôi dậy ăn sáng rồi chuẩn bị hành lý leo núi, chinh phục đỉnh Pha Luông. Đồ đạc tất cả để lại hết, chỉ mang đủ vật dụng cá nhân.
Cả nhóm leo từ 4h sáng đến 8h sáng thì tới đỉnh Pha Luông. So với các đỉnh núi khác, đây không phải là cung đường quá khó, đoạn chúng tôi vào đến đồn biên phòng mới thật sự là cung đường “kinh hoàng”.
Lên tới nơi, nhìn biển mây dưới chân mà tâm hồn tôi thấy như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy, cảm giác thật khó tả, tôi hét thật to vì sung sướng, và cũng như để giải tỏa tâm trạng không tốt bấy lâu nay tôi mang trong lòng.
Gió thổi mạnh, những đám mây vần vũ xuất hiện đẹp lạ lùng, tôi và mấy người bạn lò dò từng bước leo ra mỏm đầu rùa, cảm giác gió mạnh có thể hất văng mình đi bất cứ lúc nào.
Chuyến đi đáng nhớ nhất đối với cô gái 9X.
Sau chuyến đi này, tôi mang về cho riêng mình những bức ảnh, những kỉ niệm khó quên. Trong mấy ngày ấy, chúng tôi đã được trải nghiệm cung đường khó, được chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên và giây phút gắn bó tuyệt vời của tình bạn. Vậy nên, nếu bạn có hỏi tôi 1 lý do nào đó để khởi hành chuyến đi của bạn, thì câu trả lời chỉ có thể là tuổi trẻ, bởi thanh xuân không trở lại 2 lần.
Lưu ý khi chinh phục Pha Luông: |
Tác giả bài viết: Thu Trang