Cuộc sống

Bạn trai động đâu phải rút ví cũng đòi “cưa đôi cho sòng phẳng”

Một lần tôi dẫn anh đến nhà cô bạn thân chơi, vì nhà bạn có con nhỏ nên tôi bảo anh mua ít trái cây và sữa cho thằng bé. Không ngờ đến khi trả tiền, anh bảo tôi trả giúp anh một nửa. Tôi nói “nếu anh không có tiền để em trả cho”. Anh ấy không ngần ngại nói “ừ thôi, bạn em thì em mua quà đi”.

Tôi và bạn trai đều là dân tỉnh lẻ ra thành phố làm việc. Cùng cảnh xa quê, lại đều khó khăn nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau. Anh hiền lành, chăm chỉ, yêu đương cũng có vẻ khá là nghiêm túc. Mấy lần anh hỏi tôi: Em xem khi nào thì cho anh về ra mắt. Nhưng tôi vẫn còn do dự, vì tôi thấy anh ấy khá là dè sẻn keo kiệt trong chuyện tiền nong.

Lúc mới yêu nhau, vì nghĩ anh cũng như tôi không có nhiều tiền, nên mỗi lần đi chơi, thỉnh thoảng tôi lại giành phần trả tiền. Bạn bè tôi nói tôi dở hơi, con gái đi với bạn trai thì không cần phải trả tiền. Một người đàn ông đã kiếm ra tiền mà đi chơi không thể bao bạn gái thì thật không đáng mặt đàn ông.

Nhưng tôi không muốn bạn trai nghĩ tôi lợi dụng anh ấy. Vậy nên trong những lần hẹn hò, nhiều lần tôi chủ động trả tiền trước thay anh. Vài lần đầu anh có giằng co bảo để anh trả. Sau rồi anh bảo để tránh đôi co mất vui, thôi thì bữa nay tôi trả, bữa khác anh trả, coi như cả hai bên thoải mái.

Những lần đi chơi, nếu tôi mua gì cho bản thân tôi, tôi không bao giờ để anh trả tiền. Còn ăn uống hay chè nước cà phê, thỉnh thoảng tôi vẫn trả thay anh. Thế nhưng hình như càng ngày anh càng coi việc tôi trả tiền là chuyện tất nhiên. Nhiều hôm ăn uống quá đà, anh còn không ngần ngại bảo “cưa đôi” vì tiền anh còn phải để trả tiền nhà, tiền xăng xe điện thoại các kiểu mà lương thì chưa có.

Bạn trai tôi coi hành vi “chia đôi tình phí” này là việc tốt, là yêu trong sáng, không bị lăn tăn chuyện tiền bạc. Có một lần ngồi với nhau, anh còn nói nếu một mai chúng tôi không còn yêu nhau nữa thì cũng không lo chuyện “chia tay đòi quà”, vì hai đứa không nợ nần gì nhau cả.

Một lần tôi dẫn anh đến nhà cô bạn thân chơi, vì nhà bạn có con nhỏ nên tôi bảo anh mua ít trái cây và sữa cho thằng bé. Không ngờ đến khi trả tiền, anh bảo tôi trả giúp anh một nửa. Tôi nói “nếu anh không có tiền để em trả cho”. Anh ấy không ngần ngại nói “ừ thôi, bạn em thì em mua quà đi”. Tôi rất thất vọng vì cách hành xử của anh ấy.

Tôi hay đọc sách báo, thấy người ta viết rằng khi một người đàn ông yêu bạn, họ sẵn sàng giao ví tiền của họ cho bạn mà không cần lăn tăn. Vì họ coi trọng mối quan hệ của hai người hơn là bạc tiền. Hơn nữa, đến cả cuộc đời họ họ còn muốn dành cho bạn huống chi là tiền. Những cô bạn của tôi cũng nói từ khi yêu họ chẳng tốn một cắc một xu nào cho việc ăn uống hay mua sắm khi có bạn trai đi cùng. Điều đó càng khiến tôi suy nghĩ.

Tôi không biết là anh quá keo kiệt hay là không có ý nghiêm túc lâu dài với tôi nên không dám hào phóng vì sợ thiệt. Dù ngoài chuyện tiền nong ra, anh khá chu đáo và quan tâm tôi nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Lo lắng vì không biết một người đàn ông quá chi li sòng phẳng tiền nong với bạn gái như vậy, sau khi cưới có phải là một ông chồng “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” hay không.

Ai cũng bảo tôi nên chấm dứt sớm với dạng người này nhưng tôi vẫn lăn tăn. Là tôi đã chủ động muốn như vậy sao giờ lại thành ra khó chịu? Nếu chia tay chỉ vì anh không chịu trả toàn bộ “tình phí” có phải là tôi cũng coi trọng tiền bạc hơn tình cảm chăng?

Tác giả: Ngọc Hương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP