Cuộc sống

2 lần mang con đi xét nghiệm ADN, chồng vẫn một mực không tin là con mình

Đến bây giờ, ôm con trong lòng, nhìn mặt người đàn ông ấy, tôi không thể tin được anh ta chính là chồng của tôi, là cha của con gái mình.

Tôi chua chát nhận ra, bao lâu nay mình đã lấy nhầm chồng, tin nhầm người. Người đàn ông như thế, đâu thể là người để mẹ con tôi nương tựa.

Ngày yêu tôi, anh nói, không bao giờ quan tâm tới quá khứ, không cần biết tôi đã yêu ai, đã như thế nào, chỉ cần hiện tại, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh và anh cũng vậy. Tôi cảm ơn anh còn không hết, nói gì đến chuyện sẽ phản bội anh.

Khi anh đến bên tôi cũng chính là lúc tôi đau khổ nhất vì bị người yêu phản bội. Tôi đã tưởng mình không thể sống được, không còn niềm tin vào đàn ông nhưng rồi anh đã đến và sưởi ấm trái tim tôi.

Ngày yêu tôi, anh nói, không bao giờ quan tâm tới quá khứ, không cần biết tôi đã yêu ai, đã như thế nào, chỉ cần hiện tại, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh và anh cũng vậy. (ảnh minh họa)

Tôi quyết định gật đầu lấy anh. Đồng ý rằng, những ngày tháng ban đầu, tôi chưa thực sự hết lòng yêu anh vì còn thương bóng hình cũ. Nhưng chỉ hơn nửa năm sau đó, biết được sự chân thành anh dành cho mình và cũng là lúc tôi mang bầu, tôi đã hiểu, anh mới là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi, sẽ là cha của con tôi.

Chuyện là, khi sinh con ra, con gái lại không hề có nét nào giống cha, anh đã bắt đầu tỏ thái độ. Có người còn ghen ăn tức ở, nói bóng nói gió sao con không giống cha, chỉ thấy giống mẹ làm anh bực mình.

Người cũ xấu tính, thấy tôi sống yên ổn, giàu sang, liền tìm cách phá hoại gia đình tôi. Anh đã nói với chồng tôi, đó không phải là con anh. Chồng tôi nổi đóa, đòi đánh tôi, sỉ vả, lăng mạ vợ mình. Dù hết sức giải thích nhưng anh vẫn một mực khẳng định, đó là con của tôi và người cũ.

Anh quyết định mang con đi xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý, vì tôi chẳng có gì khuất tất mà phải sợ. (Ảnh minh họa)

Dù biết, trước đây tôi còn thương nhớ người cũ khi lấy anh, nhưng anh cũng đã chấp nhận điều này và tin rằng, tôi sẽ yêu anh chân thành. Sau mấy năm chung sống, không lẽ, những gì tôi làm không đủ để anh tin tôi?

Anh quyết định mang con đi xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý, vì tôi chẳng có gì khuất tất mà phải sợ. Khi nhận kết quả trên tay, đúng là con gái của mình, tưởng thế anh sẽ vui mừng và xin lỗi tôi. Nhưng không, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ căm phẫn.

Anh tin lời người đàn ông bội bạc kia còn hơn tin lời vợ con mình, hơn cả kết quả giấy trắng mực đen. Anh chửi bới tôi, buông lời xúc phạm làm tôi không thể nào có một ngày yên ổn.

Anh lại mang con đi chỗ khác để làm xét nghiệm vì sợ tôi đút tiền cho cơ quan đó. Thật không ngờ, sự ghen tuông mù quáng đã khiến anh trở nên như vậy. Anh đối xử với con gái tàn nhẫn, mắng mỏ con vì nghĩ đó không phải là con của mình.

Nằm ôm con trong lòng mà tôi khóc không thành tiếng. Thương đứa con nhỏ dại không biết gì bị gánh tội lỗi. (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận kết quả tương tự từ nơi thứ hai, do chính người quen của anh mang đến, anh mới im lặng. Nhưng không vì thế mà anh nhìn tôi thiện cảm hơn, yêu thương con hơn.

Từ chuyện đó, tôi đã không còn tình yêu nơi anh, tôi cảm thấy khinh bỉ anh, coi thường anh. Ngày trước khi yêu tôi, lẽ ra anh phải biết rõ sẽ có ngày hôm nay, tại sao anh lại làm ra chuyện này? Hai lần mang con đi xét nghiệm ADN, mà anh vẫn không tin đứa con ruột của mình sao?

Nằm ôm con trong lòng mà tôi khóc không thành tiếng. Thương đứa con nhỏ dại không biết gì bị gánh tội lỗi. Thương cho phận mình bị người cũ bội bạc, người mới coi thường, khinh bỉ.

Chỉ là quá khứ, nhưng quá khứ phải để nó ngủ yên thì tương lai mới vui vẻ. Anh đã hứa như vậy, tại sao anh không làm? Giờ, dù anh có cầu xin tôi tha thứ, dù anh có van nài tôi thì tôi vẫn không thể nào yêu anh được như xưa nữa.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP