Vẻ đẹp Thung Rếch mùa này là những bãi ngô xanh mướt và nương mía vàng. Thấp thoáng bóng bà con người Mường, người Dao đang bóc mía nở nụ cười chỉ đường cho khách. Người bác đi cùng tôi bảo, mấy chục năm trước ông lên đây, Thung Rếch còn hoang sơ lắm, đường đi làm gì đã được như bây giờ, toàn phải leo trên những mỏm đá. Bù lại, đất đai rất hợp với trồng ngô. Lác đác, bên những ngôi nhà gỗ đã thấy hoa đào nở trong giá rét. Người bạn dẫn đường nhắc tôi:
Hoa văn, hình vẽ trang trí trên xà nhà.
Thung Rếch thuộc xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trước đây vùng đất này vốn chỉ có đồng bào Mường sinh sống. Kể từ sau khi dâng nước lòng hồ Sông Đà, bà con người Dao, người Mường chuyển về đây sinh sống đã lập nên xã Kim Bắc (Ghép tên quê cũ Đà Bắc và quê mới Kim Bôi) lại càng đông vui và tạo nên sự đa dạng về văn hóa, khiến cho vẻ đẹp Thung Rếch càng sinh động thêm.
Bước vào ngôi nhà gỗ với những tấm ván được xẻ từ khi gia chủ mới lên đây cũng đã ngót 20 năm. Người thợ mộc ngày đó còn không quên chạm những hình hoa văn trên xà nhà và vẽ trên bức vách gỗ. Phải chăng, đó là một cách trang trí giản dị ở thời điểm chưa có những bức ảnh in màu sau này. Thế mà giờ đây nó lại trở nên độc đáo, khiến cho bao du khách không khỏi ngước nhìn và ngợi khen về một lối kiến trúc xưa ở nơi này.
Bữa cơm cùng với gia đình trong ngôi nhà gỗ, nâng chén rượu ngô, nhìn ra bỗng thấy vẻ đẹp Thung Rếch mùa này đang chuyển mình vào xuân thật thú vị. Chỉ ít hôm nữa Tết sẽ về trên mảnh đất này, bà con lại quây quần bên trong những gia đình làm Tết nhảy và cùng hồi tưởng về cố hương bên kia lòng hồ Sông Đà; chung vui với những thành quả trên quê hương mới. Thung Rếch vẫn hoang sơ mà đầm ấm khi mùa xuân đã cận kề.
Tác giả bài viết: Bùi Việt Phương