Đặt chân đến Mungyeong những ngày đầu tháng 11, tôi nuôi trong mình khao khát được tận mắt ngắm nhìn hàng cây rẻ quạt vàng rực trong nắng hay tán lá phong đỏ ửng trên cao. Từ thành phố Busan, phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ tôi cùng nhóm bạn mới di chuyển đến thành phố thuộc miền trung Hàn Quốc này.
Nhìn qua khung cửa sổ, Mungyeong quá khác với những gì trong trí tưởng tượng của tôi về đất nước phát triển thứ ba ở châu Á. Không có những tòa nhà chọc trời hay khói bụi, thay vào đó là thị trấn thanh bình nằm lặng lẽ quanh chân núi.
Trong màu vàng đỏ của cây rừng mùa thay lá, tôi bất chợt bị cuốn hút ngay lập tức bởi những trang trại trồng táo hai bên đường, trải dài khắp các sườn đồi.
Mùa táo Hàn Quốc có thể kéo dài đến tận tháng 3.
Ánh mắt tôi lúc đó có vẻ sáng bừng lên nên chị Hoa - hướng dẫn viên của đoàn đoán được ý, chị bắt đầu giải thích rằng thời gian này Hàn Quốc đang vào mùa thu hoạch trái cây như táo, lê, hồng...
Với một người chỉ hình dung cây táo cho ra quả xanh, nhỏ và có vị chua dịu dịu như tôi, thì những chùm táo đỏ tươi lủng lẳng trong vườn trước mặt quả có sức hút kỳ lạ và kích thích trí tò mò.
Và rồi chúng tôi cũng được vào vườn táo. Không giống như các miệt vườn miền Nam, khách đến đây chỉ việc mua vé và có thể vào ăn thỏa thích. Ở đây táo được hái sẵn và bán tại cổng vườn. Vì trồng để bán nên người chủ vườn chỉ đồng ý cho khách vào nếu chấp nhận mua ít nhất 10 kg táo.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là con số không nhỏ, nhưng đến khi chạm tay vào những trái táo đầu tiên trên cây, tôi nhận ra mỗi người chúng tôi chỉ cần bứt 2-3 trái là đủ đạt được số lượng như yêu cầu.
Theo lời chủ vườn, nơi đây có khoảng 170 cây và mỗi cây cho khoảng 40 kg táo một vụ. Để ra trái và thu hoạch được, cây phải trồng ít nhất 4-5 năm. Những cây táo được trồng thành hàng thẳng tắp, cách nhau chừng 2 m và dưới đất phủ tấm nilon trắng để giữ ẩm.
Những trái táo chín thơm, có vị ngọt, mát lạnh.
Mặc dù những cây táo ở đây đã xấp xỉ 10 năm tuổi, nhưng chúng cũng chỉ cao gấp rưỡi tôi. Táo chín từng chùm, trĩu xuống khiến chủ vườn phải dùng gậy chống cành từ tứ phía. Mỗi trái táo to bằng bát ăn cơm, chỉ cần giơ tay lên là có thể hái xuống dễ dàng. Tuy nhiên, để ý kỹ thì tôi thấy những quả ở trên cao lại tụ lại thành chùm nhiều và đỏ tươi. Thế là tôi quyết định chọn những quả đó bằng cách lấy một cây gậy chuyên dụng có khả năng thu mở như bàn tay để bứt táo khỏi cành.
Người chủ vườn vừa cân ký vừa tỏ ra vui vẻ, kêu chúng tôi hãy thử táo vừa hái xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được thưởng thức những trái táo tươi ngon đến thế. Cắn qua lớp vỏ căng mọng, tôi lập tức cảm nhận được vị ngọt lịm, mát lạnh của nước táo tràn ra. Phần cùi thịt không chỉ thơm, giòn mà còn có màu vàng dịu. Trong phút chốc quả táo đã nằm gọn trong bụng và chỉ có vậy mà nó đã khiến tôi thấy no no.
Sau một hồi mê mải sờ, hái và chạy đuổi theo những trái táo, tôi tự thưởng cho mình phút giây nghỉ ngơi bằng cách ngồi dựa xuống một gốc cây. Có chút gió thu lạnh xào xạc thổi qua, cả chút ấm áp khi tia nắng mặt trời rọi qua tán lá chiếu xuống mặt. Quanh tôi, nhóm bạn đang hào hứng tạo đủ mọi dáng với những trái táo treo cao lủng lẳng.
Trò chuyện với tôi, chị Hoa – một cô dâu Việt ở Hàn Quốc kể, hái táo với chị đã trở thành một công việc quen thuộc từ khi về nhà chồng. Đây là công việc khá vất vả và đòi hỏi sự tham gia của cả gia đình mỗi khi đến mùa thu hoạch. Chị Hoa cũng cho biết thêm, nhiều người Hàn Quốc, đặc biệt là sinh viên thường chọn làm thêm bằng công việc hái táo. Họ có thể tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần để đăng ký tham gia tại các nông trại địa phương.
Một kg táo bán tại vườn có giá 40.000 won (80.000 đồng)
Thử làm nông dân vài tiếng đồng hồ là trải nghiệm nằm ngoài kế hoạch nhưng đáng nhớ của tôi. Không chỉ được ăn, được hái, chúng tôi còn được mua táo để về làm quà với giá rẻ hơn siêu thị. Giờ đây với tôi, bên cạnh màu vàng rực rỡ của tán lá, hàng cây, mùa thu Hàn Quốc còn là màu đỏ của những chùm táo sai trĩu quả, là hương thơm tỏa ra từ thùng táo mang về đến Việt Nam.
Tác giả bài viết: Vy An