Sáng 6/7, mình đi diễn Mũi Né, tối diễn ở Nha Trang. Mình thích đi khám phá nên quyết định sẽ dừng lại ở vài điểm để ngắm nghía và sống ảo. Sau khi diễn xong, mình có hỏi bác tài xế nên đi đâu (đây là xe mình thuê để đi về giữa Nha Trang và Phan Thiết). Bác ấy bảo Mũi Né chán. Đảo Bình Ba đẹp hơn và bác sẽ giới thiệu tàu cho đi.
Tàu chở mình và trợ lý, chạy 2 chiều từ đất liền ra đảo mà được báo giá 3,5 triệu đồng. Hai đứa ngạc nhiên nhìn nhau. Mình rất ghét chuyện nói thách. Sau khi lên mạng, tìm hiểu tour Bình Ba chỉ tầm hơn 600.000 đồng, mình không đi nữa.
Thanh Duy idol tại Bãi Dài, Nha Trang. Ảnh: NVCC.
Sau đó, bác tài xế lại giới thiệu đến Bài Dãi (Nha Trang) với lý do biển đẹp, vắng vẻ, sạch sẽ, lặn được. Mình đồng ý. Bác chở đến nơi, và chở thẳng vô khu toàn quán ăn hải sản. Dù không muốn, mình cũng phải vào. Mình gọi vài món ăn, gồm 2 con tôm hùm nướng bơ tỏi, và 2 con ghẹ luộc, uống 2 trái dừa, hết 1,3 triệu đồng. Cái này cũng chấp nhận được, vì giá có niêm yết. Chịu ăn thì chịu chi thôi.
Trong bữa ăn, một anh tới giới thiệu đi cano ra rặng san hô để lặn. Giá tour 200.000 đồng. Mình đồng ý vì rất thích lặn biển. Sau 10 phút, mình đề nghị về thì anh bảo đi chơi bằng cano thêm 15 phút. Mình thấy anh ấy nhiệt tình, dễ thương nên đồng ý, cuối cùng bị hét thêm 500.000 cho 15 phút này.
Lúc này, mình không ngọt ngào, lịch sự được nữa. Tranh cãi một hồi, mình trả 250.000 đồng, thêm 50.000 đồng tip như đã hứa vì được phục vụ nhiệt tình.
Chuyện này làm mình nhớ lại lần đi Boracay, Phillipines. Mình mua một tour ngắn, giá khoảng 500.000 đồng, được chở ra giữa biển, đi lặn, đi bộ dưới biển, cho cá ăn, được chụp ảnh quay phim miễn phí, và được tặng USB chứa hình ảnh và video.
Một lần khác, mình đi Koh Chang (Thái Lan), mua tour 5 đảo cũng chỉ tầm hơn 500.000 đồng, mà đi miệt mài từ sáng tới chiều, lặn biển, tắm nắng, ăn 2 buổi.
Du lịch nước người ta như vậy đó. Khách trả tiền mà rất tươi tắn, hài lòng, chứ không phải mang cục tức như ở nước mình.
Chẳng khó hiểu khi bao nhiêu khách nước ngoài một đi không trở lại. Mình là người Việt nhưng không bênh người Việt với lối tư duy "chém thì chém tới bến" được.
Du lịch Việt Nam cần thay đổi. Những nhà quản lý làm du lịch cần nói chuyện thật nhiều, tư vấn và định hướng cho những người dân làm du lịch. Cha ông ta đã nói: "Làm có đức, mặc sức mà ăn". Còn kiểu ăn hôi, ăn tham thì có ngày cái hàm còn không có.
Tác giả bài viết: Thanh Duy
Nguồn tin: