Quà quê trên phố, món ăn sáng tiện lợi
Trước tiên phải nói đến giới sinh viên. Chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh những sinh viên vây quanh các chị bán khoai, bán ngô, hay xôi sáng ở ngay trên vỉa hè cạnh các cổng trường đại học. Một số sinh viên có dư thời gian thì dùng tại chỗ. Số khác do đã phải đạp xe tốc hành đến trường, nên không gì tiện lợi bằng trên tay thì cầm củ khoai hoặc trái ngô, vừa đi vừa vô tư ăn trước dòng người qua lại. Nhiều sinh viên lại mang ngay một bịch khoai lang luộc vào khuôn viên trường học ngồi ăn, vừa ăn vừa “buôn dưa lê” rôm rả cùng bạn bè.
Còn đối với cánh công nhân thì khoai, ngô là “một phần tất yếu của cuộc sống”. Nó dường như là món ăn sáng thường nhật của họ, bởi vừa rẻ tiền, vừa nhanh gọn. Tuy đến kỳ lĩnh lương họ có “ăn sang” được vài hôm, nhưng những ngày tiếp theo đó thì khoai với ngô vẫn là “cao lương mĩ vị” cho bữa sáng. Những dịp vào cuối tháng, tiền chi tiêu eo hẹp, các công nhân thường “chia tay” với hủ tiếu, bún riêu… mà “làm bạn” với khoai và bắp luộc là chuyện bình thường…
Mặt khác, có nhiều người ở quê ra phố đi kiếm việc làm thêm. Dường như quanh năm, bữa sáng của họ chỉ “làm bạn” với khoai, ngô, hay nắm xôi là chính. Họ cố gắng dè sẻn chỉ để gửi tiền về cho gia đình mình ở quê nhà. Nhiều chị em còn nói một cách lạc quan trong nụ cười rạng ngời: Ăn mãi đâm ra nghiện. Thiếu món quà quê trên phố là chúng tôi thấy nhớ!.
Món ăn chơi “khoái khẩu” trên phố
Ai bảo “giới thượng lưu” ở những khu trung tâm như quận 1 hoặc quận 3 TP.HCM là không ăn hàng rong với các món khoai, ngô?. Thực tế chính ngay nơi trung tâm này mới chính là “địa bàn” mưu sinh của những người bán hàng rong “di động” với các loại trái cây, đặc biệt là các loại khoai, ngô…
Mỗi buổi tối, ở các khu quận 1, quận 3,... có nhiều các mẹ, các chị (quê ở miền Trung) thường gánh những thúng hàng rong, hay bán trên xe đẩy các loại khoai nướng, ngô luộc... rất đắt hàng. Các loại thức ăn bình dị này dường như không còn phân biệt người có nhiều tiền hay lao động “nghèo” nữa. Ai có nhu cầu hoặc thèm là mua ăn ngay.
Nhiều quý cô khoác lên mình những bộ y phục sang trọng, đi xe tay ga, thậm chí là cả ô tô, nhưng vẫn tự nhiên dừng xe lại mua ngay một hay vài kí khoai, vài trái ngô để ăn... tại chỗ.
Hỏi thăm một chị thuộc giới thượng lưu vì sao lại thích món ăn “nhà quê” này thì được biết: “Con bé nhà tôi khoái ngô luộc lắm. Tối nào tôi cũng phải ra đây mua cho cháu 3 hoặc 4 trái. Ngày cuối tuần tôi phải ra tận chợ tìm mua khoai sống về nhà luộc cho cháu đãi bạn, tiện thể gia đình cùng ăn”.
Thế mới biết, các món ăn tưởng như “nhà quê” của chúng ta vẫn luôn có một vị trí không nhỏ trong tiềm thức ẩm thực Việt. Và khoai, ngô... những món quà quê trên phố đã ngày càng không thể thiếu, gần gũi, thân thương mang hồn quê hương của mỗi con dân đất Việt.
Trước tiên phải nói đến giới sinh viên. Chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh những sinh viên vây quanh các chị bán khoai, bán ngô, hay xôi sáng ở ngay trên vỉa hè cạnh các cổng trường đại học. Một số sinh viên có dư thời gian thì dùng tại chỗ. Số khác do đã phải đạp xe tốc hành đến trường, nên không gì tiện lợi bằng trên tay thì cầm củ khoai hoặc trái ngô, vừa đi vừa vô tư ăn trước dòng người qua lại. Nhiều sinh viên lại mang ngay một bịch khoai lang luộc vào khuôn viên trường học ngồi ăn, vừa ăn vừa “buôn dưa lê” rôm rả cùng bạn bè.
Còn đối với cánh công nhân thì khoai, ngô là “một phần tất yếu của cuộc sống”. Nó dường như là món ăn sáng thường nhật của họ, bởi vừa rẻ tiền, vừa nhanh gọn. Tuy đến kỳ lĩnh lương họ có “ăn sang” được vài hôm, nhưng những ngày tiếp theo đó thì khoai với ngô vẫn là “cao lương mĩ vị” cho bữa sáng. Những dịp vào cuối tháng, tiền chi tiêu eo hẹp, các công nhân thường “chia tay” với hủ tiếu, bún riêu… mà “làm bạn” với khoai và bắp luộc là chuyện bình thường…
Mặt khác, có nhiều người ở quê ra phố đi kiếm việc làm thêm. Dường như quanh năm, bữa sáng của họ chỉ “làm bạn” với khoai, ngô, hay nắm xôi là chính. Họ cố gắng dè sẻn chỉ để gửi tiền về cho gia đình mình ở quê nhà. Nhiều chị em còn nói một cách lạc quan trong nụ cười rạng ngời: Ăn mãi đâm ra nghiện. Thiếu món quà quê trên phố là chúng tôi thấy nhớ!.
Món ăn chơi “khoái khẩu” trên phố
Ai bảo “giới thượng lưu” ở những khu trung tâm như quận 1 hoặc quận 3 TP.HCM là không ăn hàng rong với các món khoai, ngô?. Thực tế chính ngay nơi trung tâm này mới chính là “địa bàn” mưu sinh của những người bán hàng rong “di động” với các loại trái cây, đặc biệt là các loại khoai, ngô…
Mỗi buổi tối, ở các khu quận 1, quận 3,... có nhiều các mẹ, các chị (quê ở miền Trung) thường gánh những thúng hàng rong, hay bán trên xe đẩy các loại khoai nướng, ngô luộc... rất đắt hàng. Các loại thức ăn bình dị này dường như không còn phân biệt người có nhiều tiền hay lao động “nghèo” nữa. Ai có nhu cầu hoặc thèm là mua ăn ngay.
Nhiều quý cô khoác lên mình những bộ y phục sang trọng, đi xe tay ga, thậm chí là cả ô tô, nhưng vẫn tự nhiên dừng xe lại mua ngay một hay vài kí khoai, vài trái ngô để ăn... tại chỗ.
Hỏi thăm một chị thuộc giới thượng lưu vì sao lại thích món ăn “nhà quê” này thì được biết: “Con bé nhà tôi khoái ngô luộc lắm. Tối nào tôi cũng phải ra đây mua cho cháu 3 hoặc 4 trái. Ngày cuối tuần tôi phải ra tận chợ tìm mua khoai sống về nhà luộc cho cháu đãi bạn, tiện thể gia đình cùng ăn”.
Thế mới biết, các món ăn tưởng như “nhà quê” của chúng ta vẫn luôn có một vị trí không nhỏ trong tiềm thức ẩm thực Việt. Và khoai, ngô... những món quà quê trên phố đã ngày càng không thể thiếu, gần gũi, thân thương mang hồn quê hương của mỗi con dân đất Việt.
Tác giả bài viết: Trung Công