Tôi ra trường cách đây nửa tháng, mới thất tình lần đầu tiên và khao khát không gì hơn ngoài một chuyến đi, xa một chút, ít nhất là để bứt mình ra khỏi Thủ đô quá đỗi ồn ào mà chật ních ưu tư. Tôi lẳng lặng sắp đặt mọi thứ để trở lại Sài Gòn, nơi cất giữ vừa đủ yêu thương, ghi dấu vừa đủ nỗi nhớ và canh cánh vừa đủ những dang dở chưa kịp kiếm tìm.
Sài Gòn phồn hoa đô hội. Sài Gòn cuồng nhiệt trẻ trung. Sài Gòn xô bồ vội vã. Đã có quá nhiều người nói về vẻ đẹp hiện đại và sầm uất của Sài Gòn. Ừ thì, cũng lạ, đặc trưng và hay ho phết. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để làm nên một thứ ma lực hấp dẫn vẹn toàn. Một linh cảm mơ hồ nào đó mách bảo với tôi, Sài Gòn hẵng còn giấu giếm một vẻ đẹp phẳng lặng trữ tình, mà tôi phải trải nghiệm cho bằng được.
Kỳ thực, ở vào khoảnh khắc đặt chân trở lại Sài Gòn, tôi đơn thuần chỉ nghĩ, cứ đi, quan sát, lắng nghe và thụ cảm, rồi trước sau gì, mình cũng giải mã được câu đố của trực giác. Yên vị trên chuyến xe buýt nối dài từ trung tâm Quận 1 tới bên hông Chợ Lớn, rồi lại miệt mài với cuộc bộ hành tưởng như dài vô tận, tôi vỡ òa hạnh phúc khi tìm đến Quận 5 – một quần thể cư ngụ độc đáo của cộng đồng người Hoa giữa lòng chảo tấp nập của phố thị Sài Thành.
Chung cư kiểu cũ là một đặc sản hấp dẫn của phố người Hoa, với tuổi đời có vẻ đã ngót nghét nửa thế kỷ, màu vôi tường đã phai nhòe theo sức nặng của thời gian.
Chung cư ở đây, thật ra nên gọi là xóm dân cư thì chính xác hơn, được nhận biết bằng chiếc cổng vòm khá rộng. Bước qua cánh cổng cũ kĩ, đi thêm một đoạn ngõ ngăn ngắn tối đèn, tôi bé nhỏ lạc giữa khoảnh sân nhỏ nhắn, vắng người, ngập nắng, ngập gió, thoang thoảng mùi hương trầm nhè nhẹ và chỉ u u một thứ thanh âm duy nhất của sự tĩnh lặng.
Hai bên sân là hai dãy nhà được tạo thành bởi vài chục căn hộ dùng chung một hành lang nhỏ hẹp. Các căn nhà trong chung cư của người Hoa phần nhiều khá chật chội, mỗi nhà sơn một sắc tường rực rỡ, vẽ nên bức họa đầy rung cảm và đậm chất thơ.
Những khung cửa gỗ khép im lìm cũng được phủ nước sơn ton sur ton với tường nhà, trông thật dễ chịu và dễ mến!
Gia đình nào cũng đặt bàn thờ Thần Tài ngay trên mẩu tường trước cửa nhà. Nghe đâu ở đây, người ta trọng tín ngưỡng thờ Thần lắm, mỗi ngày đều đặn ba tuần hương, cho nên đi đến đâu là nghe sực nức mùi trầm hương đến đấy.
Tôi trân trân đứng đó một hồi, đưa mắt nhìn trọn bốn bề không gian, tâm trí rộn ràng xúc động. Tôi chấp chới mơ màng như đứng trên cỗ máy thời gian vô hình bé xíu, cảnh sắc xung quanh thì vùn vụt biến đổi liên hoàn trước mắt và bất chợt lắng lại giữa một tháng ngày xưa cũ của những năm một-chín-sáu-mươi-mấy.
Đấy là cái thời có nàng Trương Mạn Ngọc của phim “Tâm trạng khi yêu” mặc sườn xám lụa, thanh tú dịu dàng, tư lự bên ô cửa khép hờ. Có anh nghệ sĩ ánh mắt u buồn, ôm một mối mơ si tâm vọng tưởng. Có cả nhóm dăm bảy người lao động bình dân của những cuốn phim TVB ngày cũ, họ thuê chung một căn hộ, lâu lâu cãi cọ một lần, còn đâu thì đùm bọc như anh em ruột thịt.
Từng vùng ký ức cũ kỹ cứ như vậy theo cái chớp mắt mà ùa về trong tích tắc, lấn át sự tỉnh táo của tâm tưởng và bất giác làm dịu ngọt nỗi hoài cổ nhớ thương. Lý trí nhắc nhở tôi đang đứng trên phố người Hoa, ở Sài Gòn, giữa năm hai-ngàn-mười-mấy, nhưng xúc cảm thì dẫn tôi du hành tới một cõi mộng, mang tên "Little Hong Kong", thuộc về hơn nửa thế kỷ lúc trước.
Từ sâu thẳm trong tâm tưởng, người Hoa ở Sài Gòn vẫn nhất tâm gìn giữ thói quen cổ truyền xưa cũ. Họ nói tiếng Quảng Đông, sống chậm rãi và rất thích sinh hoạt đông đúc tập thể. Khi di dân tới mảnh đất Sài Gòn ngày trước, họ đã kỳ công xây dựng nhiều chùa chiền, hội quán và rạp hát.
Chùa của người Hoa mang đậm phong cách kiến trúc Trung Quốc cổ. Ngoài thờ Phật, chùa chiền ở đây còn thờ nhiều vị thần trong truyền thuyết tâm linh của người Hoa, bao gồm cả bốn thầy trò Đường Tăng của truyện “Tây du ký”.
Hội quán là nơi người Hoa gặp gỡ giao lưu, thi thoảng tổ chức biểu diễn nghệ thuật và ngày nay còn được tận dụng làm trường học tiếng Hoa cho con em của các gia đình trong cộng đồng.
Quận 5 còn nức tiếng là thiên đường của ẩm thực đường phố. Quán xá ở đây nhỏ nhắn với nhiều dãy bàn ăn sát nhau thẳng tắp. Các bức tường ốp gạch men màu, những chiếc bàn inox sạch sẽ, những hũ inox nhét đầy đũa nhựa màu xanh màu đỏ hay những chiếc xe đẩy xếp đầy đồ ăn ngon mắt, tất cả đều gợi nhắc hình ảnh Hong Kong thân thuộc trong những bộ phim TVB gắn bó suốt những ngày thơ ấu. Đồ ăn trong những hàng quán này giữ trọn hương vị chính cống và được ăn cũng đúng theo kiểu của người Hoa cổ truyền.
Há cảo, xíu mại mịn màng và thơm bùi nhân tôm, nhân thịt.
Và nếu muốn mua đồ ăn vặt vỉa hè, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các loại đồ xiên que mỡ màng bắt mắt, cả món bánh trứng nướng xuất xứ Hong Kong được đẩy bán rong trên đường phố nữa.
Sau bữa ăn nhiều tính nhiệt, tôi tự chiêu đãi mình thêm một ly nước mát theo kiểu người Hoa, được bày bán trên những chiếc xe đẩy sát vỉa hè. Các cửa hàng nước mát không có bàn ghế cho thực khách, nên người ta chỉ có thể ngồi trên xe uống hoặc mua về, hoặc thơ mộng hơn là ngồi bệt vệ đường vừa uống vừa chuyện trò, ngắm nghía xe cộ và dòng người qua lại.
Khép lại gần như trọn vẹn một ngày ở phố người Hoa, tôi lâng lâng phấn khích vì trải nghiệm đẹp đẽ mới đi qua và câu trả lời thỏa mãn mà mình vừa tìm thấy. Giá kể cứ ở lại đây mãi, cứ lạc lối một cách hồn nhiên hạnh phúc ở cõi mộng Little Hong Kong của những năm 60 thế này thì thật tốt.
Sài Gòn phồn hoa đô hội. Sài Gòn cuồng nhiệt trẻ trung. Sài Gòn xô bồ vội vã. Đã có quá nhiều người nói về vẻ đẹp hiện đại và sầm uất của Sài Gòn. Ừ thì, cũng lạ, đặc trưng và hay ho phết. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để làm nên một thứ ma lực hấp dẫn vẹn toàn. Một linh cảm mơ hồ nào đó mách bảo với tôi, Sài Gòn hẵng còn giấu giếm một vẻ đẹp phẳng lặng trữ tình, mà tôi phải trải nghiệm cho bằng được.
Kỳ thực, ở vào khoảnh khắc đặt chân trở lại Sài Gòn, tôi đơn thuần chỉ nghĩ, cứ đi, quan sát, lắng nghe và thụ cảm, rồi trước sau gì, mình cũng giải mã được câu đố của trực giác. Yên vị trên chuyến xe buýt nối dài từ trung tâm Quận 1 tới bên hông Chợ Lớn, rồi lại miệt mài với cuộc bộ hành tưởng như dài vô tận, tôi vỡ òa hạnh phúc khi tìm đến Quận 5 – một quần thể cư ngụ độc đáo của cộng đồng người Hoa giữa lòng chảo tấp nập của phố thị Sài Thành.
Chung cư kiểu cũ là một đặc sản hấp dẫn của phố người Hoa, với tuổi đời có vẻ đã ngót nghét nửa thế kỷ, màu vôi tường đã phai nhòe theo sức nặng của thời gian.
Chung cư ở đây, thật ra nên gọi là xóm dân cư thì chính xác hơn, được nhận biết bằng chiếc cổng vòm khá rộng. Bước qua cánh cổng cũ kĩ, đi thêm một đoạn ngõ ngăn ngắn tối đèn, tôi bé nhỏ lạc giữa khoảnh sân nhỏ nhắn, vắng người, ngập nắng, ngập gió, thoang thoảng mùi hương trầm nhè nhẹ và chỉ u u một thứ thanh âm duy nhất của sự tĩnh lặng.
Hai bên sân là hai dãy nhà được tạo thành bởi vài chục căn hộ dùng chung một hành lang nhỏ hẹp. Các căn nhà trong chung cư của người Hoa phần nhiều khá chật chội, mỗi nhà sơn một sắc tường rực rỡ, vẽ nên bức họa đầy rung cảm và đậm chất thơ.
Những khung cửa gỗ khép im lìm cũng được phủ nước sơn ton sur ton với tường nhà, trông thật dễ chịu và dễ mến!
Gia đình nào cũng đặt bàn thờ Thần Tài ngay trên mẩu tường trước cửa nhà. Nghe đâu ở đây, người ta trọng tín ngưỡng thờ Thần lắm, mỗi ngày đều đặn ba tuần hương, cho nên đi đến đâu là nghe sực nức mùi trầm hương đến đấy.
Tôi trân trân đứng đó một hồi, đưa mắt nhìn trọn bốn bề không gian, tâm trí rộn ràng xúc động. Tôi chấp chới mơ màng như đứng trên cỗ máy thời gian vô hình bé xíu, cảnh sắc xung quanh thì vùn vụt biến đổi liên hoàn trước mắt và bất chợt lắng lại giữa một tháng ngày xưa cũ của những năm một-chín-sáu-mươi-mấy.
Đấy là cái thời có nàng Trương Mạn Ngọc của phim “Tâm trạng khi yêu” mặc sườn xám lụa, thanh tú dịu dàng, tư lự bên ô cửa khép hờ. Có anh nghệ sĩ ánh mắt u buồn, ôm một mối mơ si tâm vọng tưởng. Có cả nhóm dăm bảy người lao động bình dân của những cuốn phim TVB ngày cũ, họ thuê chung một căn hộ, lâu lâu cãi cọ một lần, còn đâu thì đùm bọc như anh em ruột thịt.
Từng vùng ký ức cũ kỹ cứ như vậy theo cái chớp mắt mà ùa về trong tích tắc, lấn át sự tỉnh táo của tâm tưởng và bất giác làm dịu ngọt nỗi hoài cổ nhớ thương. Lý trí nhắc nhở tôi đang đứng trên phố người Hoa, ở Sài Gòn, giữa năm hai-ngàn-mười-mấy, nhưng xúc cảm thì dẫn tôi du hành tới một cõi mộng, mang tên "Little Hong Kong", thuộc về hơn nửa thế kỷ lúc trước.
Từ sâu thẳm trong tâm tưởng, người Hoa ở Sài Gòn vẫn nhất tâm gìn giữ thói quen cổ truyền xưa cũ. Họ nói tiếng Quảng Đông, sống chậm rãi và rất thích sinh hoạt đông đúc tập thể. Khi di dân tới mảnh đất Sài Gòn ngày trước, họ đã kỳ công xây dựng nhiều chùa chiền, hội quán và rạp hát.
Chùa của người Hoa mang đậm phong cách kiến trúc Trung Quốc cổ. Ngoài thờ Phật, chùa chiền ở đây còn thờ nhiều vị thần trong truyền thuyết tâm linh của người Hoa, bao gồm cả bốn thầy trò Đường Tăng của truyện “Tây du ký”.
Hội quán là nơi người Hoa gặp gỡ giao lưu, thi thoảng tổ chức biểu diễn nghệ thuật và ngày nay còn được tận dụng làm trường học tiếng Hoa cho con em của các gia đình trong cộng đồng.
Quận 5 còn nức tiếng là thiên đường của ẩm thực đường phố. Quán xá ở đây nhỏ nhắn với nhiều dãy bàn ăn sát nhau thẳng tắp. Các bức tường ốp gạch men màu, những chiếc bàn inox sạch sẽ, những hũ inox nhét đầy đũa nhựa màu xanh màu đỏ hay những chiếc xe đẩy xếp đầy đồ ăn ngon mắt, tất cả đều gợi nhắc hình ảnh Hong Kong thân thuộc trong những bộ phim TVB gắn bó suốt những ngày thơ ấu. Đồ ăn trong những hàng quán này giữ trọn hương vị chính cống và được ăn cũng đúng theo kiểu của người Hoa cổ truyền.
Bánh bao mềm mại và trắng tinh.
Há cảo, xíu mại mịn màng và thơm bùi nhân tôm, nhân thịt.
Xôi lá sen dẻo thơm hương hoa sen thanh khiết.
Và nếu muốn mua đồ ăn vặt vỉa hè, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các loại đồ xiên que mỡ màng bắt mắt, cả món bánh trứng nướng xuất xứ Hong Kong được đẩy bán rong trên đường phố nữa.
Sau bữa ăn nhiều tính nhiệt, tôi tự chiêu đãi mình thêm một ly nước mát theo kiểu người Hoa, được bày bán trên những chiếc xe đẩy sát vỉa hè. Các cửa hàng nước mát không có bàn ghế cho thực khách, nên người ta chỉ có thể ngồi trên xe uống hoặc mua về, hoặc thơ mộng hơn là ngồi bệt vệ đường vừa uống vừa chuyện trò, ngắm nghía xe cộ và dòng người qua lại.
Khép lại gần như trọn vẹn một ngày ở phố người Hoa, tôi lâng lâng phấn khích vì trải nghiệm đẹp đẽ mới đi qua và câu trả lời thỏa mãn mà mình vừa tìm thấy. Giá kể cứ ở lại đây mãi, cứ lạc lối một cách hồn nhiên hạnh phúc ở cõi mộng Little Hong Kong của những năm 60 thế này thì thật tốt.
Tác giả bài viết: Phong Kiều - Ảnh: Lau Dee - Jindy Phạm – Hòa Lê – Vinh Nguyễn – Minh Huỳnh