Cuộc sống

Phát hiện chồng có bồ, vợ chỉ ra tay một chiêu thôi mà chồng phải quay về quỳ gối van xin

Một ngày đẹp trời, cô em đồng nghiệp của chồng nhắn tin cho tôi: “Chị ơi, là chỗ quen biết, em quý chị nên em mới nói. Anh nhà chị là đồng nghiệp của em thật đấy, nhưng em ghét nhất là đàn ông miệng thì xơn xớt nói yêu vợ mà sau lưng thì vụng trộm ngoại tình. Chị xem, có gì còn ngăn chặn sớm…”.

ngoại tình

Tôi đọc xong tin nhắn, người thẫn thờ mất một phút, sau đó đầu như bốc hỏa. Chồng tôi ngoại tình ư, không thể nào. Anh ấy là giáo viên dạy Toán, bao nhiều năm đều là giáo viên dạy giỏi, là nhà giáo mẫu mực. Vợ chồng tôi từ chuyện gối chăn đến tính tình đều hòa hợp, con cái ngoan ngoãn không phải phiền não điều gì. Hà cớ chi anh ấy lại làm cái điều ngu xuẩn đó.

Càng nghĩ, tôi càng bán tin bán nghi có khi nào cô em đồng nghiệp kia nhầm lẫn. Dù muốn, dù không tôi cũng phải sát sao dõi theo tìm hiểu chồng mới được. Một lần tôi cầm điện thoại của chồng, nhờ anh mở hộ mật khẩu để tôi gọi điện về nhà vì điện thoại tôi hết tiền. Tôi ra ngoài, mò vào nhật kí điện thoại của anh, cả nhật ký cuộc gọi, cả hộp tin nhắn đều trống trơn. Ngày nào anh chẳng gọi điện, đôi lúc tôi thấy anh hí hoáy nhắn tin, tất cả những cái đó biến đi đâu cả. Là anh ấy không muốn mất công xóa từng cuộc gọi, từng tin nhắn nên đã nhấn Delete cả cho nhanh gọn. Thói đời, có tật thì hay lo sợ.

Tôi gọi điện cho cô em đồng nghiệp của chồng, cảm ơn cô vì đã thông tin, đồng thời hỏi thêm vài chuyện. Rồi tôi phát hiện ra anh hay đến một quán cà phê vào sáng thứ Sáu. Đó là ngày anh chỉ có một tiết sinh hoạt lớp còn lại trống tiết. Anh và cô gái đó, ngồi cười nói tình tứ với nhau, sau đó chở nhau đi.

Nơi họ đến là một nhà nghỉ ven hồ, rất yên tĩnh và lãng mạn. Khi chồng tôi đang lúi húi gửi xe, tôi chỉ muốn chạy nhanh đến đó cho anh ấy một bạt tai nhưng vẫn phải kìm lại. Tôi đứng ngoài đợi, gần một tiếng sau thấy họ đi ra. Tim tôi như tái dại, chưa bao giờ tôi thấy một giờ đồng hồ dài như thập kỉ vậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại và tội nghiệp đến thế.

Giờ thì tôi biết, chồng tôi ngoại tình là thật, mọi chuyện thậm chí đã đi quá xa rồi. Thầy giáo dạy toán giỏi, nhà giáo mẫu mực đạt danh hiệu bao nhiêu năm cuối cùng cũng chỉ là một gã đàn ông phản bội. Vậy mà về nhà anh vẫn ngọt ngào với vợ như không, giảng dạy các con về đạo lý như một bậc thầy tu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét cái thái độ tử tế của chồng mình đến thế. Tôi vốn hay xem phim nhưng vở kịch này thì tôi không xem nổi.

Tôi đã khóc rất nhiều, dĩ nhiên chồng tôi không hề hay biết, một vài câu giải thích đủ để làm anh thôi bận tâm. Bằng chứng anh đi với bồ tôi đã có, lật mặt anh thật sự không khó. Nhưng tôi không muốn đứng trước mặt anh để nói ra cái điều ấy, tôi sợ mình sẽ khóc. Mà tôi thì không muốn khóc trước mặt anh ấy trong khi tôi không làm gì sai. Tôi cũng không muốn ầm ĩ khiến hai đứa con đang tuổi lớn của tôi bị ảnh hưởng. Nếu chúng biết người bố chúng tôn kính có những hành vi đáng xấu hổ như thế chắc chúng sẽ rất thất vọng và đau lòng.

Tôi vẫn nắm lịch sinh hoạt của chồng và theo dõi anh. Lâu lắm tôi mới lại thấy anh đến quán cà phê nọ. Lần này cũng như vài lần trước, nhìn họ cùng nhau vào nhà nghỉ, tim tôi như bị kim đâm hàng trăm mũi. Khi họ vừa đi lên khỏi cầu thang, tôi đến quầy lễ tân, tôi nói với nhân viên lễ tân tôi là bạn của anh T. (tên chồng tôi): “Vì anh ấy gọi điện nói không mang theo tiền nên tôi sẽ thanh toán hộ tiền phòng nghỉ cho anh ấy. Chút nữa anh ấy xuống, nhờ em nhắn là có chị H. L đã thanh toán tiền phòng giúp rồi nhé”. Cô nhân viên mỉm cười nhìn tôi ra vẻ lạ lẫm.

Tôi về nhà làm bữa trưa nhưng chẳng còn tâm trí nào. Hai tiếng sau, tiếng xe máy của chồng vào sân. Tôi cố tỉnh bơ như không có chuyện gì nhưng rõ ràng chồng tôi thì không thế. Anh vào nhà, đứng nhìn tôi một lúc không nói gì, rồi bất ngờ anh quỳ sụp xuống, lắp bắp: “Anh có tội với em. Anh xin lỗi. Anh xin thề từ nay anh không dám, vừa rồi anh và cô ấy đã quyết định dứt khoát với nhau rồi. Xin em, đừng để con biết chuyện này…”.

Nhìn thấy anh như vậy, tôi thực sự chỉ muốn tru tréo lên nhưng vẫn vờ hoảng hốt: “Anh làm sao thế, anh xưa nay là người chồng tốt, người cha tốt, là thầy giáo mẫu mực. Nếu anh không còn yêu vợ, chỉ cần nói một câu, em giải thoát cho anh. Anh làm cái trò mèo mả gà đồng đó, thiên hạ họ dè bỉu, đồng nghiệp họ coi khinh, con cái nó xấu hổ. Mọi chuyện vỡ lở ra rồi anh sống thế nào, dạy học trò như thế nào, sao mà anh dại thế”.

Chồng tôi nghe xong, thiếu điều muốn khóc, anh cứ níu lấy tay tôi, một hai thề thốt xin tha thứ. Anh nói, người phụ nữ kia bỏ chồng, sống một mình với con. Hai người vô tình gặp nhau trong một tiệc cưới, sau đó cô kia buông lời mời gọi nên anh nhất thời sa ngã. Cô ấy vì thiếu thốn tình cảm, còn anh thì chỉ là niềm ham thích của đàn ông “mèo thấy mỡ không chê” mà thôi.

Thà không nói thì thôi, anh càng nói tôi càng thấy khó chịu. Tôi nói việc tôi để đó, chưa quyết định gì cả, tùy thái độ của anh mà tôi tính. Kể từ hôm đó, chồng tôi trở nên ngoan ngoãn y như một con mèo con. Đi đâu anh cũng báo cáo, ngày nghỉ tuyệt đối không ra khỏi nhà. Ở nhà, việc nhỏ việc to gì cũng giành làm hết. Thời gian qua đi nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn chưa thể lành. Anh chẳng bao giờ dám ho he đả động gì về lỗi lầm xưa cũ. Tôi cũng chẳng nói chẳng rằng, coi như án treo của anh vẫn còn lơ lửng đó.

Tác giả: H. L

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP