Lauren Metzler, đến từ Oregon, Mỹ. Cô luôn muốn lưu giữ những chuyến đi vòng quanh thế giới bằng nghệ thuật và nhiếp ảnh. Dưới đây là những ghi chép về chuyến thăm bộ tộc Himba tại châu Phi được Lauren chia sẻ trên Destination Artist.
Trong vòng 3 tuần, tôi băng ngang sa mạc Namib, qua Damaraland tới trung tâm sa mạc Kaokoveld để tìm bộ lạc du mục chăn dê này. Umana, con trai tộc trưởng, đã xẻo thịt một con dê để đón chúng tôi.
Thịt là xa xỉ phẩm với cả bộ tộc, những người thường xuyên ăn cháo ngô và dùng dê để đổi lấy nước uống hay chăn ấm. Tôi cảm thấy vinh dự khi ăn tối cùng bộ tộc du mục tới quá nửa đêm. Phụ nữ quây quần quanh đống lửa, trong khi những người đàn ông cẩn thận cắt từng miếng thịt dê thả vào nồi nước sôi.
Tới giờ đi ngủ, Hiyakondumbo mời tôi nằm cạnh cô ấy cùng với những bà vợ khác trong căn lều nhỏ. Họ vòng tay ôm lấy tôi như người trong nhà. Hiyakondumbo nằm cạnh, không ngừng nói. Nằm trong chăn da dê ấm áp và ngắm ánh nến tắt dần, tôi thiếp đi khi nghe giọng trầm ấm của cô.
Sáng hôm sau, những bà vợ khác dùng phần đất đỏ tôi tặng trộn với bơ béo từ sữa dê để làm ojitze, một thứ hỗn hộp bôi lên da và tóc để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng xích đạo. Nước rất khan hiếm trên sa mạc Kaokoveld, người Himba không bao giờ tắm. Họ đốt cây cỏ thơm và trùm chăn da dê để xông khói, sau đó lại thoa ojitze lên da và tóc.
Tôi ngắm nhìn bộ tộc thực hiện những nghi lễ hàng ngày trong kinh ngạc và ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của họ nằm ở những truyền thống được gìn giữ hàng trăm năm, nhờ thế họ có vẻ ngoài đặc biệt không bộ tộc nào có. Hiyakondumbo ra hiệu cho tôi tham gia cùng mọi người, trút bỏ quần áo. Tôi tái mặt vì xấu hổ, vì chưa từng thoải mái với thân thể của chính mình, chưa kể đến việc khỏa thân trước những con người xa lạ.
Tôi nhìn những người phụ nữ quanh mình, họ tự hào phơi ra khuôn ngực trước cả thế giới. Tjivio, một người phụ nữ nói tiếng Anh với tôi: "Bạn là người Himba rồi, bạn phải tự tin về bộ ngực của mình. Đừng sợ".
Cảm thấy hào hứng, tôi cởi bỏ áo sơ mi. Đột nhiên, tất cả phụ nữ dùng tay bôi hỗn hợp ojitze đỏ lên người tôi. Tjivio buộc một tấm da dê quanh hông tôi, trong khi những người khác chuẩn bị trang sức. Một người nắm lấy bầu ngực của tôi và chỉ vào ngực của cô ấy rồi nói "em bé". Tôi trả lời "không có em bé", khiến mọi người cười ra nước mắt.
Những bà vợ kéo tôi ra khỏi lều, trước khi tôi kịp định hình rằng mình sẽ đứng trần trụi trước toàn bộ tộc. Họ tiếp tục dẫn tôi đi quanh làng, dừng lại trước từng căn lều để giới thiệu với mọi người trong tộc. Trẻ con chạy quanh lều, cười phá lên khi thấy tôi, một người con trai của tộc trưởng để ý và khen ngợi bộ ngực châu Âu của tôi. Hiyakondumbo nhìn tôi đầy tự hào, ánh mắt sáng lên.
Trong vòng 3 tuần, tôi băng ngang sa mạc Namib, qua Damaraland tới trung tâm sa mạc Kaokoveld để tìm bộ lạc du mục chăn dê này. Umana, con trai tộc trưởng, đã xẻo thịt một con dê để đón chúng tôi.
Thịt là xa xỉ phẩm với cả bộ tộc, những người thường xuyên ăn cháo ngô và dùng dê để đổi lấy nước uống hay chăn ấm. Tôi cảm thấy vinh dự khi ăn tối cùng bộ tộc du mục tới quá nửa đêm. Phụ nữ quây quần quanh đống lửa, trong khi những người đàn ông cẩn thận cắt từng miếng thịt dê thả vào nồi nước sôi.
Người Himba rất tôn thờ ngọn lửa, thứ kết nối tổ tiên họ với thánh thần. Ảnh: Lauren Metzler.
Bữa tối kết thúc, tôi đi tới bên Hiyakondumbo, vợ tộc trưởng và tặng cô ấy một túi đất đỏ nhỏ. Gương mặt Hiyakondumbo ánh lên niềm vui, ra hiệu cho tôi vào trong lều. Tới giờ đi ngủ, Hiyakondumbo mời tôi nằm cạnh cô ấy cùng với những bà vợ khác trong căn lều nhỏ. Họ vòng tay ôm lấy tôi như người trong nhà. Hiyakondumbo nằm cạnh, không ngừng nói. Nằm trong chăn da dê ấm áp và ngắm ánh nến tắt dần, tôi thiếp đi khi nghe giọng trầm ấm của cô.
Sáng hôm sau, những bà vợ khác dùng phần đất đỏ tôi tặng trộn với bơ béo từ sữa dê để làm ojitze, một thứ hỗn hộp bôi lên da và tóc để bảo vệ cơ thể khỏi cái nắng xích đạo. Nước rất khan hiếm trên sa mạc Kaokoveld, người Himba không bao giờ tắm. Họ đốt cây cỏ thơm và trùm chăn da dê để xông khói, sau đó lại thoa ojitze lên da và tóc.
Tôi ngắm nhìn bộ tộc thực hiện những nghi lễ hàng ngày trong kinh ngạc và ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của họ nằm ở những truyền thống được gìn giữ hàng trăm năm, nhờ thế họ có vẻ ngoài đặc biệt không bộ tộc nào có. Hiyakondumbo ra hiệu cho tôi tham gia cùng mọi người, trút bỏ quần áo. Tôi tái mặt vì xấu hổ, vì chưa từng thoải mái với thân thể của chính mình, chưa kể đến việc khỏa thân trước những con người xa lạ.
Tôi nhìn những người phụ nữ quanh mình, họ tự hào phơi ra khuôn ngực trước cả thế giới. Tjivio, một người phụ nữ nói tiếng Anh với tôi: "Bạn là người Himba rồi, bạn phải tự tin về bộ ngực của mình. Đừng sợ".
Video minh họa trải nghiệm cuộc sống như người trong bộ tộc của một du khách.
Cảm thấy hào hứng, tôi cởi bỏ áo sơ mi. Đột nhiên, tất cả phụ nữ dùng tay bôi hỗn hợp ojitze đỏ lên người tôi. Tjivio buộc một tấm da dê quanh hông tôi, trong khi những người khác chuẩn bị trang sức. Một người nắm lấy bầu ngực của tôi và chỉ vào ngực của cô ấy rồi nói "em bé". Tôi trả lời "không có em bé", khiến mọi người cười ra nước mắt.
Những bà vợ kéo tôi ra khỏi lều, trước khi tôi kịp định hình rằng mình sẽ đứng trần trụi trước toàn bộ tộc. Họ tiếp tục dẫn tôi đi quanh làng, dừng lại trước từng căn lều để giới thiệu với mọi người trong tộc. Trẻ con chạy quanh lều, cười phá lên khi thấy tôi, một người con trai của tộc trưởng để ý và khen ngợi bộ ngực châu Âu của tôi. Hiyakondumbo nhìn tôi đầy tự hào, ánh mắt sáng lên.
Lauren cho người dân trong bộ tộc xem ảnh họ. Ảnh: Lauren Metzler.
Kết thúc chuyến thăm, tộc người Himba như trở thành gia đình trong tôi, tôi tự hào khi là một phần của bộ tộc tuyệt vời đó. Đêm ngủ lại trong ngôi làng của bộ tộc Himba là một trải nghiệm khó quên với tôi trong năm 2015.Tác giả bài viết: Phạm Huyền
Nguồn tin: