Cuộc sống

"Nếu không vì các con, tôi đã không sống cùng anh ấy"

Chúng tôi kết hôn đã được 18 năm, 3 năm vừa rồi là giai đoạn khó khăn nhất.

Chúng tôi không có chung sở thích, thậm chí sở thích của tôi còn rất khác so với sở thích của chồng.

Tôi muốn quanh mình luôn có những người hiểu mình, tôi đã xây dựng được những tình bạn chân thành, những mối quan hệ trong đó tôi được "sống thật" là chính tôi.

Đời sống tình dục của vợ chồng tôi, nếu để mô tả thì có thể dùng từ "đa dạng", "thú vị" và trọn vẹn - nhưng chỉ là đối với chồng tôi. Còn tôi thì không cảm thấy có sự kết nối nào về thể xác cũng như tâm hồn cùng chồng. Có lúc tôi nghĩ nếu không phải vì dính bầu trước khi cưới tôi đã không kết hôn cùng anh ấy, nếu không phải vì mỗi ngày nhìn bọn trẻ lớn lên, tôi đã ly hôn.

Từng chia tay nhau một lần, tôi không muốn làm tổn thương trái tim chồng tôi thêm một lần nào nữa. Bản thân tôi cũng có những khó khăn về sức khỏe tinh thần và thể chất. Tôi phải uống thuốc điều trị chứng lo lắng, trầm cảm suốt 7 năm, mới đây tôi đã dừng thuốc.

Điều cuối cùng tôi muốn trình bày để bạn hiểu là tôi có một tình bạn đặc biệt (tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì đến hôn nhân của tôi) với một người bạn thân khác giới, người có thể hiểu rõ tôi và luôn cùng tôi chia sẻ mọi tâm sự. Chúng tôi không ngoại tình. Nhưng tình bạn ấy khiến tôi đôi lúc tự hỏi tôi có nên rời bỏ cuộc hôn nhân này để tìm một người hiểu và có thể chia sẻ được với tôi hay không, điều gì đang chờ đợi đằng sau cuộc hôn nhân của tôi nếu nó kết thúc?

Tác giả: M.H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP