Thác Mu hoang sơ ẩn mình giữa núi rừng - Ảnh: V.N.A.
Từ Hà Nội có hai hướng đường chính để tiếp cận KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Chúng tôi quyết định đi bằng đường Hòa Bình - Mường Khến - Vụ Bản vào thác Mu và về Hà Nội bằng đường mòn Hồ Chí Minh.
Đường đẹp đẽ cho đến cả khi qua ngã ba chợ Nghĩa ở Vụ Bản, đẹp thêm độ vài kilômet nữa thì chuyển sang đường cấp phối. May mắn trời không mưa, và ngoài nhóm chạy xe máy toàn loại “hầm hố”, mấy chiếc ôtô cũng thuộc diện sinh ra để đi đường xấu.
Trồi lên sụt xuống theo cả độ cao của đèo, theo cả độ gập ghềnh của mặt đường đến hơn một giờ thì cũng đến được điểm tập kết, xóm Tự Do nằm bên bờ suối Mu.
Ngọc Sơn - Ngổ Luông hoang sơ
Vốn KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông, KBTTN Pù Luông, Vườn quốc gia Cúc Phương đã có danh tiếng từ lâu với cộng đồng du lịch sinh thái, nhất là với khách Tây hơn là khách ta, nên dịch vụ du lịch homestay dọc biên giới miền Bắc trải từ Hòa Bình sang Thanh Hóa lại rất phát triển.
Nơi chúng tôi dừng chân có tới ba nhà sàn cộng đồng, với đệm bông lau và chăn thổ cẩm, chủ nhà thậm chí có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản, nhưng quan trọng hơn cả họ vẫn giữ nguyên vẻ chân chất, mộc mạc của dân tộc Mường.
3g chiều, trời nóng tới mức đứng trên đường liên xóm mà mồ hôi ướt đẫm quần áo, giọt tong tong như giọt tranh. Đã quen với những đoàn khách lớn, vợ chồng chị Thức ở nhà nghỉ Suối Mu 1 bình thản ngồi quay một con lợn và mấy xiên thịt nướng trên than hồng chuẩn bị cho bữa tối.
Đoạn suối cạnh nhà khá rộng, lại được phân bậc tạo ra những vụng lớn như hồ bơi, nước chảy ầm ào, reo vui như mời gợi. Cánh thanh niên nhanh chóng kết thúc trò chơi chạy xe trên đường xấu, bỏ bớt… quần áo và hòa mình vào thiên nhiên trong làn nước mát.
Mấy tay ảnh thì loay hoay dựng chân máy nơi đầu ngầm để lưu giữ lại khung cảnh bình yên an hòa của núi rừng.
Những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh ở xóm Tự Do - Ảnh: BĂNG GIANG
Góc bình yên bên bờ suối Mu - Ảnh: V.N.A.
Buổi chiều tắm mình trong dòng suối Mu - Ảnh: BĂNG GIANG
Chuẩn bị cho buổi tối - Ảnh: BĂNG GIANG
Chỉ cách Hà Nội chừng 150km, KBTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông là một trong những khu rừng trên núi đá vôi có tính đa dạng sinh học cao và là nơi ở đông đảo của cộng đồng dân tộc Mường.
Không cần phải đi quá xa thành phố mới có thể ẩn mình trong vẻ đẹp hùng vĩ mà mộc mạc của núi rừng, đồng thời trải nghiệm một cuộc sống đậm đà bản sắc địa phương với điều kiện về vệ sinh và du lịch quá tốt.
Hỏi ra mới biết hằng năm vẫn có nhiều đoàn tình nguyện viên đến với đồng bào dân tộc Mường nơi đây, hướng dẫn và giúp đỡ các hộ dân để phát triển một loại hình du lịch cộng đồng sinh thái bền vững, vừa giúp bà con làm kinh tế, vừa giữ gìn, bảo tồn, bảo vệ các giá trị tự nhiên và văn hóa của vùng.
Một trong những sản phẩm độc đáo nhất có thể nhắc đến ở chốn này chính là tuyến đi bộ Mường Khụ trải dài trên địa phận ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.
Với cảnh quan hấp dẫn của rừng trên núi đá và nhiều giá trị văn hóa truyền thống địa phương, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn một hành trình phù hợp với thời gian và sở thích cá nhân để băng rừng nguyên sinh, tái sinh, vượt núi, tắm thác, khám phá hệ động thực vật phong phú, đi giữa những thung lũng lúa trù phú và giao lưu với người dân bản địa, sinh hoạt trong những ngôi nhà sàn truyền thống.
Việc hình thành nên tuyến du lịch Mường Khụ sẽ góp phần phát triển đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc và góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa vùng.
Âm vang thác Mu
Tôi nằm mãi không ngủ được. Nhà sàn của chị Phối mới đầu chỉ có nhóm chụp ảnh chúng tôi, nhưng sau đó tiếp dần thêm khách nên thành ra màn mắc kín cả sàn, màn nào cũng nằm bên một vài ô cửa sổ. Ngoài kia, suối đổ ầm ào và sấm rền vang. Ngôi nhà quá bình an.
Và tôi nhớ, miên man, trong một thứ vô định. Giấc ngủ chìm vào đêm mưa…
Lúc tôi đẩy cánh cửa sổ có vẽ những bông hoa xanh đỏ ra phía ngoài thì mưa đã ngừng rơi và trời hưng hửng nắng. Các bạn tôi đã rời đi tự bao giờ. Sớm mai, ở một nơi xa thành phố, luôn khiến lòng tôi chững lại, yên lặng, không nghĩ suy, không buồn đau hay nhung nhớ.
Tôi lặng lẽ leo lên leo xuống căn nhà bên bờ suối, ngắm nghía mấy cây bóng nước đang trổ hoa, trên đầu những chùm hồng bì treo lúc lỉu.
Chuyện trò với chủ nhà, trêu chọc mấy đứa trẻ, “xúi” chị trồng thật nhiều hoa quanh nhà để tạo cảnh quan cho du khách. Rồi hẹn mùa thu sẽ quay lại, biết đâu có dịp gặp những tình nguyện viên giúp đỡ đồng bào làm du lịch cộng đồng.
Chúng tôi rời đi, để lại sau lưng những căn nhà bình dị và mộc mạc, những con người dù làm kinh tế du lịch nhưng vẫn vẹn nguyên nụ cười hồn hậu và thân thiện.
Sáng bình yên bên bờ suối Mu - Ảnh: V.N.A.
Đường vào thác Mu thanh bình - Ảnh: V.N.A.
Thác Mu âm vang giữa núi rừng - Ảnh: BĂNG GIANG
Góc bình yên dưới dòng thác - Ảnh: V.N.A.
Ghi lại hình ảnh thác Mu - bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng - Ảnh: BĂNG GIANG
Thác Mu chính (nghe bà con đồn đẹp lắm) cách chỗ chúng tôi nghỉ đêm chỉ chừng 2km, đỗ xe bên đường, trả tiền phí 5.000 đồng/khách rồi tay ô tay máy đi bộ dọc bờ ruộng về phía núi. Chưa thấy thác đã nghe mồn một tiếng nước đổ, khá xao lòng.
Leo xuống theo những bậc đá ngắn, vòng qua những lùm cây và thác Mu hiện ra, nước tuôn trắng xóa và ào ạt. Một lối đi dắt lên ngang thác cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, đi giữa tầng thác đổ cao dễ cả trăm mét.
Một lối dẫn xuống dưới, nơi có một vụng nước xanh trông khá hiền hòa và yên lành như hồ bơi thiên nhiên nằm dưới chân thác. Lối mòn nhỏ men theo những lùm cây, uốn quanh theo dòng nước chảy.
Dòng nước này bắt nguồn từ đâu trên núi cao và đổ vào dòng sông nào trước khi chảy ra biển lớn. Tôi không biết nữa. Bạn có biết không? Bạn tôi không trả lời, người chăm chú chụp ảnh, người lặng lẽ ngắm nhìn.
Nhưng tôi biết tất cả chúng tôi ngày hôm ấy đều quá an bình với hành trình Thác Mu.
Tác giả bài viết: Băng Giang