Nhân ái

Không tiền, mẹ ẵm con ung thư ngủ hành lang bệnh viện

Cậu bé cứ hồn nhiên cười mà không hề hay biết, rất có thể mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Không những vậy, tính mạng em còn đang bị đe dọa...

Câu chuyện về đứa trẻ bị bệnh ung thư mắt được bắt đầu bằng giọng nói nghẹn ngào. Chị Cù Thị Toan, mẹ của bé cảm thấy rất hối hận chỉ vì nghèo khó, chỉ vì không biết được mức độ nguy hiểm của căn bệnh nên đã đưa con tới bệnh viện trễ.

Bé Trần Đăng Khoa bị bệnh ung thư mắt.

Sinh bé Trần Đăng Khoa vừa tròn 2 tháng, chị Toan đã phải gửi mẹ trông giùm để đi làm. Nhìn đứa con ăn ngon ngủ yên mà trong lòng chị cũng mừng thầm. Khi bé được 3 tháng tuổi, chị lờ mờ nhận ra mắt của con có vẻ không nhanh nhẹn, hay nhìn ngược. Dù chưa đoán biết đó là bệnh gì, chị cũng muốn đưa con đi khám, nhưng bởi không có tiền nên chần chừ.

Khoa được 5 tháng tuổi, chị thấy mắt con có biểu hiện lạ như có đốm trắng trong mắt và khi tắt điện, nhìn vào mắt sáng như mắt mèo. Tuy nhiên con vẫn chơi ngoan, ăn uống bình thường, mắt khô ráo không đỏ.

Đưa Khoa đến bệnh viện tỉnh, chị ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ vội chuyển con đến Bệnh viện Mắt TP.HCM. Xác định bị ung thư mắt, bé đã phải tiến hành phẫu thuật bỏ một bên, hy vọng cứu con mắt còn lại.

Gia cảnh nghèo khó khiến con không đủ tiền chữa bệnh.

Sau khi mổ xong, bé được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM điều trị theo phác đồ 8 toa thuốc. Trường hợp không bị gián đoạn thì quá trình đó cũng mất 5-6 tháng trời. Tuy nhiên, vì Khoa hay bị thiếu máu, sốt, viêm phổi nên 6 tháng nay, bé mới chỉ điều trị được 2/3 phác đồ.

Cha mẹ nghèo làm không đủ ăn

Bé Trần Đăng Khoa được hưởng bảo hiểm y tế 100%, nhưng do thời gian nằm viện quá dài, một số thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm có giá đắt đỏ khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng chị Toan không có nghề nghiệp ổn định. Nhà có 3 sào đất trồng tiêu, một năm mới được thu hoạch tiêu 1 lần, bán 3 tạ tiêu được 10 triệu đồng chưa trừ phân bón, thuốc trừ sâu. Công việc thời vụ nên lúc nông nhàn, anh chị lại đi làm thuê cho người ta kiếm thêm chút thu nhập. Từ lúc con chưa đổ bệnh, gia đình chị Toan đã thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Liệu chút ánh sáng của đời con có được giữ lại?

Anh Trần Khắc Chung và chị Cù Thị Toan có tới 4 người con, cháu lớn nhất mới chỉ học lớp 8, tất cả đều phụ thuộc cha mẹ.

Với công việc và thu nhập thất thường, họ cố gắng cũng chỉ đủ đắp đổi cuộc sống. Theo chị Toan, trong nhà hầu như chẳng khi nào có tiền dư. Sau thời gian dài thuốc thang cho Khoa, chi phí tốn kém, chị Toan bận chăm con không đi làm kiếm tiền được nên đến miếng ăn cũng lúc thiếu lúc no. Đường cùng, anh chị buộc phải đi vay tiền cho con chữa bệnh.

Đến hiện tại, họ không còn biết xoay tiền ở đâu để tiếp tục cho con theo phác đồ. Chia sẻ với chúng tôi, chị Toan nói: “Chồng tôi một ngày công làm được 150 ngàn mà có khi 1 tuần làm vài 3 buổi. Số tiền đó ở nhà lo cho gia đình cũng không đủ. Tiền chữa bệnh cho con trước còn vay mượn, vay mãi cũng hết.

Giờ vợ chồng thật sự bế tắc, có khi bác sĩ cho về nhà 1 tuần cũng chẳng dám về vì không có tiền xe. Mẹ con ở tạm hành lang bệnh viện chứ cũng không có tiền ra ngoài thuê trọ. Chúng tôi đang rất lo lắng chưa biết làm cách nào để có tiền giữ con mắt còn lại cho con”.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: anh Trần Khắc Chung, tổ dân phố 11, thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông. ĐT: 094 9776 391

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP