Có thể nói Hà Giang mùa nào cũng đẹp quả không “ngoa”. Bạn có thể chọn đi vào tháng 1 để được tận mắt thấy cả rừng hoa đào, hoa mận và những vườn hoa cải vàng trải dài khắp đường đi. Bạn cũng có thể chọn đến vào tháng 4, tháng 5 để trải nghiệm chợ tình đặc trưng của người dân tộc thiểu số.
Còn nếu muốn tận mắt ngắm những cánh đồng lúa chín bát ngát, vàng ươm tạo thành những mảnh ghép đầy sắc màu cho vùng đất Tây Bắc, bạn có thể lựa chọn đến Hà Giang vào tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên, Hà Giang nổi tiếng đẹp nhất vào thời điểm từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, chính là thời điểm mà những bông hoa tam giác mạch nở rộ trên từng cung đường.
Núi đôi Quản Bạ. Ảnh: Tuan Dao, Ngọc Anh.
Nhóm chúng tôi lựa chọn đến Hà Giang vào thời điểm cuối tháng 10, trong thời gian diễn ra “Lễ hội hoa tam giác mạch”. Để trải nghiệm hết vẻ đẹp của cung đường và thoả mãn mong muốn phiêu lưu vốn có của bản thân, chúng tôi chọn cho mình phương tiện di chuyển là xe máy. Một nhóm tầm 6 xe đầy đủ cả “xế” và “ôm”.
Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, từ sáng sớm đã bắt đầu di chuyển để kịp lịch trình chuyến đi. Di chuyển bằng xe máy trên đoạn đường 300km từ Hà Nội – Hà Giang đã khiến chúng tôi khá mệt mỏi và phải dừng lại vài lần trên đường. Đến thành phố Hà Giang đã là quá trưa, sau khi nghỉ ngơi, ăn trưa chúng tôi nhanh chóng di chuyển tiếp và không quên dừng lại check-in ở cột mốc số 0.
Cột mốc số 0 - điểm check-in ưa thích. Ảnh: Ngọc Anh.
Sau một chặng đường dài nhưng không mấy thách thức, chúng tôi dừng chân tại cổng chào Cao nguyên đá Đồng Văn. Đứng từ đây nhìn lên đồi cao tôi có chút hồi hộp nhưng không kém phần kích thích, đảm bảo nếu đến Hà Giang lần đầu bạn sẽ có cảm giác y hệt tôi lúc ấy.
Những con đường đèo uốn lượn, quanh co, không có điểm đầu điểm cuối quấn chặt lấy những ngọn đồi, núi trùng trùng điệp điệp. Đoạn đường tiếp theo đã chứng minh dân “phượt” quả không sai khi chọn Hà Giang là điểm nhất định phải trải nghiệm một lần.
Những con đèo đầy khúc cua tay áo. Ảnh: Ngọc Anh
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi cũng không khỏi có chút sợ hãi khi bắt đầu chặng đường đèo đầy thách thức. Tôi bám chắc vào “xế” để chắc rằng mình không bị văng ra ngoài. Đoạn đường dốc và quanh co, bạn không thể nhìn thấy đằng trước có gì, thỉnh thoảng lại có đoạn xuống dốc làm tôi khá hoảng hốt, phải bám chặt vào thành xe. Thật may là bạn xế của tôi tay lái vững, khiến tôi vô cùng tin tưởng.
Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn bỏ qua sự sợ hãi chỉ sau một đoạn đường ngắn và hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên hoàn mỹ trên đường đi. Những ngọn đồi rộng lớn, trải đầy cây xanh, đứng san sát nhau không hề có trật tự nhưng lại tạo thành một bức bình phong tự nhiên vô cùng hùng vĩ.
Vào mùa tam giác mạch nên cứ đi được một đoạn chúng tôi lại bắt gặp một cánh đồng tim tím bát ngát trải dài. Những bông hoa tam giác mạch nhỏ xíu, trải đầy khắp núi rừng, mộc mạc và hoang sơ khiến tôi càng nhìn càng mê mẩn, chỉ muốn thu trọn khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt, bỏ vào túi để mang về.
Cảnh sắc Hà Giang hùng vĩ. Ảnh: Ngọc Anh.
Mải mê trên cung đường, chúng tôi bỏ qua Quản Bạ và quyết định đổ đèo buổi tối để kịp đến Yên Minh nghỉ chân. Thị trấn Yên Minh nhỏ xinh nhưng khá hiện đại. Chúng tôi nghỉ ngơi và quyết định dành cả buổi tối để khám phá vài món ăn. Chúng tôi thử món cháo ấu tẩu mà mọi người mách nước. Ở hàng mà bọn tôi ăn, cháo được nấu như cháo tim cật bình thường và cho thêm củ ấu tẩu, cá nhân tôi thì không ưa món này vì không ăn được vị đắng của củ ấu tẩu.
Hà Giang mùa tam giác mạch. Ảnh: Ngọc Anh.
Ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục dời đi từ sớm để di chuyển lên Đồng Văn. Chúng tôi tranh thủ rẽ vào Dinh họ Vương, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Hà Giang. Ở đây cũng là nơi chúng tôi được thưởng thức món bánh tam giác mạch nổi tiếng. Bánh được làm sẵn, khi ăn chỉ cần nướng lại qua trên than hồng. Tôi vô cùng ưng vị ngòn ngọt dịu nhẹ hoà quyện với ruột bánh bông xốp, không quá cầu kỳ nhưng lại rất vừa miệng.
Chia tay Dinh họ Vương, chúng tôi tiếp tục di chuyển tiếp đến cột cờ Lũng Cú. Từ xa đã nhìn thấy lá cờ bay phấp phới trên đỉnh với hàng trăm bậc thang dẫn lên. Bước lên đỉnh cột cờ tôi cảm giác rằng mình chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào được bầu trời xanh thẳm kia.
Ảnh: Ngọc Anh.
Buổi chiều, chúng tôi di chuyển khá gấp gáp xuống Mèo Vạc. Rất tiếc vì không phải vào phiên chợ chính nên phố cổ ở Mèo Vạc khá trống vắng. Tuy nhiên chúng tôi cũng rủ nhau mua được vài món đồ thổ cẩm độc đáo về làm quà tặng. Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến đèo Mã Pí Lèng, địa điểm mà tôi mong chờ nhất chuyến đi. Người ta nói Hà Giang đẹp nhất ở đường đi quả không sai.
Trên cả đoạn đường dài mấy trăm cây số, tôi cố giữ để mình không ngủ để có thể chứng kiến hết kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp mờ ảo trong sương mù, những cánh đồng hoa tam giác mạch tím hồng ẩn hiện trong những thảm cây xanh thẳm tạo nên bức tranh vô cùng hài hoà mà bạn không thể rời mắt. Đằng xa bên dưới thung lũng dưới Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế nhẹ nhàng uốn lượn tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên tuyệt tác.
Sông Nho Quế dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Ngọc Anh.
Điều tiếc nuối trong chuyến đi là chúng tôi chưa có cơ hội được đặt chân đến rừng thông và uống rượu ngô nổi tiếng của Hà Giang. Nhất định tôi sẽ sớm quay lại Hà Giang để một lần nữa được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc, hoang sơ mà hùng vĩ.
Nếu bạn còn trẻ, hãy bước chân ra thế giới để khám phá ngay đi, không chỉ có Hà Giang đâu, đất nước của chúng ta đẹp lắm đấy.
Tác giả bài viết: Thùy Chi