Chợ cá ven biển, trên đường Hoàng Sa (Đà Nẵng) không đông đúc như chợ Thọ Quang (quận Sơn Trà), nhưng chẳng kém tấp nập người mua, kẻ bán. Chợ chỉ có 10-15 người bán, ngày nào cũng họp từ khi trời còn chưa sáng. Đến nay, có những gia đình đã sống hàng chục năm nhờ vào chợ hải sản này.
Du khách phương xa đến Đà Nẵng vốn chẳng mấy người đi chợ cá. Có chăng chỉ là vài tay nhiếp ảnh dựng chân máy từ sớm để bắt cho kịp khoảng khắc bình minh đang lên từ sau lưng tượng Phật Bà Quan Âm nơi chùa Linh Ứng ở bên kia bán đảo.
Khi mặt trời ló rạng cũng là lúc những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau về.
Ra biển từ khi trời còn tối, chúng tôi chỉ thấy ánh đèn leo lắt trên những chiếc thuyền đang ngoài khơi về bờ. Gần 3h, những người phụ nữ xách thúng mẹt bắt đầu rôm rả, háo hức đón thuyền cập chợ. Không như các khu chợ lớn, hải sản nơi đây lẫn lộn con to, con nhỏ. Đôi khi người bán chẳng buồn cân đong, mà bán theo cả mớ.
Khách hàng “ruột” của chợ chủ yếu là các o, các mệ đi tập thể dục sáng. Họ sà vào, chọn mua cho gia đình những thứ hải sản tươi ngon. Quen giờ họp chợ, nhiều người đôi lúc ra đây chẳng để mua cá tôm, mà chỉ để được góp vui câu chuyện thường ngày, hay hỏi thăm chủ thuyền nay đánh bắt ra sao.
Những mẹt cá vơi dần cũng là lúc những người phụ nữ làng chài thảnh thơi hỏi han, chia nhau bữa sáng với đôi ba chiếc bánh mì không nhân, hay nắm xôi đã nguội ngắt tự bao giờ.
Phía xa, mặt trời đỏ rực tựa đốm lửa đang dần nhô lên cao. Những tia nắng ngày mới bắt đầu chiếu xuống mặt biển tựa như dát một lớp vàng lấp lánh. Chợ cá chỉ họp khoảng 2 tiếng mỗi sáng, rồi bãi biển lại vắng vẻ khi những người dân làng chài quẩy quang gánh ra về.
Đứng trước biển sáng sớm, người ta thấy mình thật nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời. Tượng Phật Bà Quan Âm một tay bắt ấn tam muội, một tay cầm bình nước cam lộ như rưới an bình cho chúng sinh từ phía xa khiến tâm hồn thanh tịnh, an yên đến lạ.
Lặng người lắng nghe từng đợt sóng vỗ bờ, hay cảm nhận thứ hương mặn mòi của biển đang lùa vào kẽ tóc, thấm vào da thịt, những lo toan, bộn bề của cuộc sống hối hả nơi thành thị tan biến lúc nào không hay.
Mặt trời lên cao, những người con nơi thành phố biển xinh đẹp lại bắt đầu một ngày mới trong cái nắng như đổ lửa của “chiếc đòn gánh hai đầu đất nước” - miền Trung.
Tác giả bài viết: Thảo Nhi
Nguồn tin: