Du lịch

Đổi gió ở Thạch Bằng

Nếu đã chán những điểm đến quá nổi tiếng và lâu đời, thì Xuân Hải (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có thể là một "tham khảo" để bạn “làm mới mùa hè” này.


Mặt trời tỏa như trái tim nồng nhiệt - Ảnh: Băng Giang

Bãi biển Xuân Hải cách trung tâm TP Hà Tĩnh khoảng 15km về phía đông bắc, nằm xa khu dân cư nên có vẻ đẹp khá mềm mại và hoang dại. Tuy nhiên giao thông đến khu vực này khá thuận lợi, hạ tầng đường sá được quy hoạch mở rộng nhằm thúc đẩy và phát huy tiềm năng du lịch biển.

1. Đường thênh thang với những vòng xoay lớn khiến tôi bị lạc đường. Và chẳng hiểu tại sao lại lạc vào một ngõ nhỏ xôn xao khi nắng quái chiều hôm đang ướp những giọt vàng như mật dưới khoảng trời xanh biếc.

Khung cảnh làng xóm phía trước con đường hiện lên đầy sức sống, trong màu đỏ của sắc cờ và những băngrôn khẩu hiệu chăng ngang đường. Có điều gì đó rất yên bình len nhẹ vào tim.

Loay hoay hỏi đường rồi lùi xe trong ngõ hẹp, mấy người dân đi ngang kiên nhẫn chờ chiếc bán tải tiến lùi từng vòng nhỏ, rồi cẩn thận chỉ đường tắt chạy ra bờ biển, giọng ríu rít như chim.


Bãi biển Xuân Thành với bờ kè trải dài, điểm ngắm cảnh tuyệt vời - Ảnh: Băng Giang


Biển Thạch Bằng trong chiều - Ảnh: Băng Giang

12km đường bờ biển Xuân Hải được ke bờ cẩn thận với bãi cát dài thoai thoải và những rừng phi lao lùi sâu vào đất liền.

Không có quá nhiều hàng quán hay nhà nghỉ, bởi nơi đây vẫn là chốn nghỉ ngơi mỗi chiều của dân cư xã Thịnh Lộc, Thạch Kim, Thạch Bằng hay dân thành phố. Họ chỉ ào xuống tắm sáng, tắm chiều chứ ít khi ở lại nghỉ qua đêm.

Khách du lịch xa thì mới biết đến Thạch Bằng và các dịch vụ mới bắt đầu xuất hiện. Một trong những địa điểm lưu trú sáng giá nhất ở đây chính là “Nhà khách hữu nghị Việt Lào” do chính bộ đội biên phòng Hà Tĩnh “làm kinh tế”.

Nhà khách hữu nghị Việt Lào của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh - Ảnh: Việt Hùng


Ngõ nhỏ, xóm nhỏ, quê tôi ở đó - Ảnh: Việt Hùng

2. Chiều, bãi biển sống động và náo nhiệt. Gia đình, bố mẹ, con cái, bạn bè, lác đác vài nhóm khách du lịch ùa vào lòng biển. Cánh thanh niên mắc lưới chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát. Trẻ con nghịch nước, nhảy sóng. Tiếng cười nói í ới rộn rã cả một vùng.

Mặt trời xuống dần trên ngọn phi lao, chiều chạng vạng bao trùm trên bờ cát, tô lên mặt biển một thứ màu xanh lạ lùng. Thứ màu xanh an nhiên, xóa đi một ngày nắng nôi, cực nhọc.

Biển mở nước ôm những đứa con vào lòng, vỗ về, ru hời bằng giai điệu sóng, trút bỏ mọi muộn phiền, lo toan xuống lòng biển, để lên bờ với một tâm thế nhàn hạ, vô ưu.

Bữa tối trong sân nhà khách không dễ đặt bởi đồ ăn và sức phục vụ có hạn, mà lượng khách tới quá đông.

Loay hoay một lúc chúng tôi mới đặt được thực đơn miền biển, cũng tôm, cá, hến, ngao, cua, mực, ghẹ... nhưng lại là nguồn thực phẩm tươi sống được bà con đánh bắt và các anh lính “đi chợ” hằng ngày nên chất lượng quả là miễn bàn.

Đặc biệt còn được mời ăn món nhút nổi tiếng của mảnh đất miền Trung, nay đã không còn là món ăn nghèo đói trong quá khứ mà đã là một đặc sản được biết đến gần xa.


Tắm mát trong chiều Thạch Bằng - Ảnh: Băng Giang


Hải sản tươi rói - Ảnh: Việt Hùng

3. Đêm trên biển Thạch Bằng. Chỉ có ít thanh niên quanh vùng ghé bờ kè ngồi chơi hóng mát. Mấy cô chú bán hàng túm tụm ngồi buôn chuyện, thi thoảng mới có người tới gọi ly nước mía hay quả dừa.

Ngoài khơi, tàu câu mực, đánh cá đang thắp đèn trong đêm tối, nhấp nháy như muôn vì sao ở phía khơi xa, không biết liệu đêm nay ngư dân có được một mẻ lưới đong đầy? Gió từ biển thổi vào hay gió từ những rặng phi lao mờ xa, nơi những trảng cát len lỏi đến tận làng xóm, vườn nhà, sân bếp.

Không gian mênh mang ru lòng người, đột nhiên những câu chuyện trên bờ kè trở nên thì thầm trong tiếng ầm ì vọng về từ ngoài biển. Chẳng bao lâu nữa mảnh đất này sẽ trở mình...

Như thường lệ, dù đêm trước thức rất khuya nhưng trước biển tôi sẽ đặt chuông gọi bình minh.


Chơi bóng chuyền trên cát - Ảnh: Việt Hùng


Bình minh Thạch Bằng - Ảnh: Băng Giang

4. Không còn cảnh nhộn nhịp, đông vui của chiều hôm trước, biển sớm trong trẻo và nhẹ nhàng. Bãi cát mịn và bằng phẳng vươn mình ôm lấy vụng biển lăn tăn, vốn biển Xuân Hải không có vùng nước xoáy hay dòng chảy nguy hiểm.

Nhiều người chạy bộ trên bờ cát, phần lớn là cánh đàn bà, đàn ông trung niên dậy tập thể dục sớm, hít thở không khí trong lành và vận động cơ thể chào ngày mới.

Mặt trời cựa mình tỏa sáng nồng nhiệt. Bình minh lộng lẫy và rực rỡ đến không ngờ, soi sáng những con tàu đang quay về bến bờ hay bắt đầu ra khơi, tôi cũng không biết nữa.

Tôi ngồi lặng lẽ trên bờ cát. Nước biển ngoài kia ấm áp. Như lòng tôi an bình trong buổi sớm mai hít vào thở ra thứ không khí mặn mòi vị biển.

Thạch Bằng không chỉ là một nơi “đổi gió”, nơi ấy còn là quê tôi!

Tác giả bài viết: Băng Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP