Cha của Zenith Irfan mơ ước sẽ rời Pakistan để chu du vòng quanh thế giới trên một chiếc xe gắn máy. Tuy nhiên, ông đã chết trước khi thực hiện điều đó. Irfan là con cả và cô quyết định thử thách bản thân, vượt qua trở ngại của những định kiến về việc phụ nữ Pakistan đi xe gắn máy.
Chuyến đi đầu tiên
Năm 2013, khi em trai Irfan đem về nhà một chiếc xe gắn máy động cơ 70cc, mẹ đã bảo cậu dạy cho Irfan cách đi và còn khuyến khích cô thực hiện hoài bão của cha.
Irfan kể lại: “Ban đầu, chuyện này rất khó khăn với tôi. Tôi đã rất bối rối khi xoay sở với chiếc xe như việc giữ chắc hay hãm phanh. Có nhiều vấn đề và trắc trở nhưng rồi tôi cũng làm được”. Cô đã bắt đầu dùng chiếc xe đó để chạy việc vặt quanh thành phố Lahore.
Vào tháng 6 năm ngoái, Irfan có quyết định mạo hiểm hơn với chuyến đi 6 ngày một mình xuyên qua vùng Azad Kashmir. Đây là một khu vực đang bị tranh chấp nằm ở phía đông bắc Pakistan gần biên giới Ấn Độ và Trung Quốc.
“Tôi muốn tới Kashmir vì từng nghe rất nhiều về nơi đó. Những câu chuyện thường nhắc tới “Kashmir, Jannat E Nazir”, nghĩa là thiên đường trần gian. Tôi không muốn mình là người chỉ nhìn Kashmir qua những bức tranh mà muốn tới tận nơi, tự mình trải nghiệm trên chiếc xe của mình” – Irfan chia sẻ.
Chuyến đi đầu tiên
Năm 2013, khi em trai Irfan đem về nhà một chiếc xe gắn máy động cơ 70cc, mẹ đã bảo cậu dạy cho Irfan cách đi và còn khuyến khích cô thực hiện hoài bão của cha.
Irfan kể lại: “Ban đầu, chuyện này rất khó khăn với tôi. Tôi đã rất bối rối khi xoay sở với chiếc xe như việc giữ chắc hay hãm phanh. Có nhiều vấn đề và trắc trở nhưng rồi tôi cũng làm được”. Cô đã bắt đầu dùng chiếc xe đó để chạy việc vặt quanh thành phố Lahore.
Vào tháng 6 năm ngoái, Irfan có quyết định mạo hiểm hơn với chuyến đi 6 ngày một mình xuyên qua vùng Azad Kashmir. Đây là một khu vực đang bị tranh chấp nằm ở phía đông bắc Pakistan gần biên giới Ấn Độ và Trung Quốc.
“Tôi muốn tới Kashmir vì từng nghe rất nhiều về nơi đó. Những câu chuyện thường nhắc tới “Kashmir, Jannat E Nazir”, nghĩa là thiên đường trần gian. Tôi không muốn mình là người chỉ nhìn Kashmir qua những bức tranh mà muốn tới tận nơi, tự mình trải nghiệm trên chiếc xe của mình” – Irfan chia sẻ.
Zenith Irfan đi xe máy du lịch một mình cũng để thực hiện ước mơ của người cha.
Chuyến đi bắt đầu bằng việc tới thủ đô Islamabab, sau đó Irfan lái xe vượt qua những ngọn núi, dòng sông và nhiều vùng thiên nhiên tươi đẹp để tới Murree, một vùng ngoại ô nằm ở phía nam sườn núi của dãy Himalaya. Từ đây cô gái tiến gần tới Muzaffarabad, thủ phủ của Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Pakistan. Sau đó Irfan tiếp tục đi qua thung lũng Neelam, nơi có các thị trấn, làng mạc như Sharda và Kel đẹp tựa tranh vẽ.
"Tôi thấy mình được tự do"
Irfan kể lại: “Khi đang đi, tôi cảm giác như tất cả hòa vào làm một, từ trí óc, tâm hồn tới cơ thể mình. Tôi thấy mình được tự do, cảm nhận thực sự khác biệt về cảm xúc và sự giải tỏa”.
Tiếp nối sau chuyến đi đó, tháng 8/2015 cô gái dự tính một hành trình xa hơn, dài 3.200 km từ Lahore qua miền Bắc Pakistan tới đèo Khunjerab, vùng biên giới với Trung Quốc. Trên đường đi Irfan thấy vui vì được nghe rằng từng có nhiều nữ du khách nước ngoài đi xe gắn máy tới đây. Và Irfan là cô gái Pakistan đầu tiên mà những người địa phương gặp.
Chuyến đi kéo dài 20 ngày đưa cô gái trẻ tới nhiều vùng miền như Deosai, một trong những cao nguyên cao nhất thế giới, hay Chilas, một ngôi làng nhỏ nơi người dân không hề thân thiện chút nào khi đe dọa và ném đá vào Irfan. Những tai nạn trên đường và việc điều khiển xe qua các cung khó mới là điều Irfan quan tâm nên sự nguy hiểm hiện tại chưa đủ để ngăn cản cô.
“Tôi không thể tránh khỏi những chuyện đó. Tôi cũng không thể ngăn được ước mơ của mình chỉ vì sự sợ hãi tai nạn hay cái chết” - Irfan chia sẻ.
Cô gái trẻ và chiếc xe gắn máy của mình.
Phụ nữ không lái xe gắn máy
Ngoài việc điều khiển xe an toàn, Irfan còn bày tỏ nỗi lo khi lái xe một mình tới những nơi có thể gặp tệ nạn cưỡng bức. Cô gái đã tự trang bị bằng trang phục, mũ bảo hiểm, giày và áo khoác chuyên cho người đi xe gắn máy. Irfan giải thích: “Chắc hẳn người ngoài sẽ nghĩ tôi là đàn ông. Khi nào tôi dừng lại hỏi đường, họ mới nhận ra tôi là nữ và không biết phản ứng ra sao. Rồi tôi đi thật nhanh, để họ không kịp nghĩ gì tiếp”.
Mặc dù Irfan rất lo về chuyện mọi người phản ứng thế nào, cô gái mới chỉ nghe nhận xét của một người đàn ông rằng “phụ nữ không lái xe gắn máy”.
Irfan nhận được khá nhiều sự trợ giúp trên đường đi, từ các du khách khác, những người lính tại các điểm kiểm soát và một số phụ nữ cô gặp gỡ. Misgar là một trong số họ, cô sống ở ngôi làng nhỏ gần Trung Quốc. Misgar và Irfan thậm chí không hiểu được nhau vì ngôn ngữ khác biệt nhưng có người phiên dịch ở địa phương giúp đỡ. Những việc đã trải qua làm Irfan không thể tin được còn Misgar nói rằng cô rất hạnh phúc khi gặp Irfan.
Một cung đường Irfan từng đi qua.
Những kỷ niệm đẹp nhất
Trên đường đi, Irfan có những kỷ niệm rất vui và đáng nhớ. Cô chia sẻ rằng mình đã thấy tuyết trước đây nhưng đẹp nhất có lẽ là tuyết rơi trên các ngọn núi. Chúng rất trắng, rõ ràng và tuyệt đẹp. Irfan nói: “Tôi không biết diễn tả cảm nhận của mình như thế nào. Cảnh tượng ấy khiến tôi rất xúc động”.
Khoảnh khắc thứ hai làm cô gái trẻ nhớ mãi là khi tới được đèo Khunjerab. Chuyến đi kéo dài nhiều ngày và chiếc xe gặp một vài trục trặc. Nó chạy không được ổn mà cô vẫn phải đi lên trên núi nên khi tới được đích giống như Irfan vừa đạt được một thành công lớn.
Hiện tại, Irfan đang tập trung vào việc học và lập thêm các kế hoạch du lịch khác. Cô gái trẻ có dự định đi Mithi, một thị trấn phía nam tỉnh Sindh có cả người Hindu và Hồi giáo cùng sinh sống, hay thung lũng Swat nơi được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Pakistan” và cả Dubai xa hoa.
Tác giả bài viết: Hương Chi