Hành trình của chúng tôi đi trong hai ngày với lịch trình quen thuộc mà nhiều bạn trẻ đã đi. Sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội vào khoảng giữa trưa, chúng tôi tranh thủ dạo ngắm phố phường thủ đô, đến 9h ra bến xe Mỹ Đình đón xe lên Hà Giang. Ngủ một đêm trên xe và sáng thức dậy, chúng tôi đã thấy mình ở phố núi. Điểm đặt chân đầu tiên tới của chúng tôi là cột mốc số 0, cột mốc mang đến cảm xúc khác lạ và tự hào cho mỗi bạn trẻ được chạm tay vào.
Chạy theo Quốc lộ 4C, trước mắt bạn là thấp thoáng đồi núi hùng vĩ Hà Giang.
Dòng sông Lô chạy song song quốc lộ. Có đoạn sông chảy gầm gừ, có những đoạn nước sông êm ả trôi, mơ màng như dải tóc mây dài bất tận của người thiếu nữ. Mùa này, hai bên đường, đâu đó du khách vẫn còn bắt gặp những ruộng hoa tam giác mạch cuối mùa. Đối với chúng tôi, được nhìn thấy loài hoa phớt hồng kia ngay thời điểm này là một điều sung sướng khôn tả.
Trên chặng đường tới Đồng Văn, các bạn sẽ đi qua Cổng trời Quản Bạ. được ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn từ trên cao. Và đặc biệt hơn cả là núi đôi Cô Tiên - một món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng. Ngọn núi có hình dáng như bầu ngực căng tròn của người phụ nữ.
Thỉnh thoảng ta còn bắt gặp hình ảnh những em bé, người dân vùng cao đi chợ về...
Núi đồi trùng điệp cứ thế nối tiếp nhau.
Thường xuyên bắt gặp những ánh mặt hồn nhiên của trẻ em vùng cao.
Gần tới Sủng Là, ta được chiêm ngưỡng dốc chín khoanh uốn lượn và thung lũng thơ mộng phía xa.
Tới phim trường “Nhà của Pao” tại Làng Văn hóa Du lịch Lũng Cẩm ở thung lũng Sủng Là.
Cổng nhà Pao.
Em bé phúng phính hồng với đôi mắt vô tư.
Rời Sủng Là, chúng tôi tiến qua dinh thự vua Mèo. Bắt gặp trên đường đi là cảnh sắc hết sức hùng vĩ, nhìn đâu cũng là đá, những khối đá tai mèo xám xịt...
Hai cô gái vùng cao vất vả trèo lên qua những mỏm đá hái rau rừng.
Dinh thự vua Mèo cổ kính, huyền bí là điểm kết thúc một ngày với nhiều điểm tham quan. Chúng tôi nghỉ đêm lại Đồng Văn, tự thưởng một buổi tối khoan thai dạo phố cổ và nhâm nhi ly cà phê nơi này.
Tiếp tục hành trình sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát sớm lên cột cờ Lũng Cú. Đường lên dốc quanh co và sương giăng khắp lối.
Ruộng bậc thang Lũng Cú vào mùa nước đổ.
Cột cờ Lũng Cú – nơi ghi dấu tình yêu đôi lứa. Từ Lũng Cú, bạn ngược về lại Đồng Văn và tiếp tục tiến về Mèo Vạc để chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc - đèo Mã Pí Lèng.
Mã Pí Lèng ngày mưa, đôi chân của người dân vẫn sải bước.
Mã Pí Lèng hùng vĩ, hiên ngang thách thức bao dân phượt. Đây con đường đã đi vào huyền thoại, còn được gọi với cái tên là đường Hạnh Phúc. Đặt chân tới đây, tôi cảm giác như muốn thời gian ngừng quay...
Con đường dài khoảng 20 km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965), với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng. Phía dưới là dòng sông Nho Quế chảy qua khe núi Tu Sản và đèo Mã Pì Lèng. Đứng trên đỉnh đèo, bạn có thể nghe được tiếng nước sông chảy dữ dội.
Hai bên đường, đôi lúc ta bắt gặp những con thác chảy từ đỉnh núi vắt ngang như sợi chỉ trắng tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ cho vùng cao nguyên đá. Để về lại Hà Giang, kết thúc chuyến hành trình, chúng tôi chọn con đường từ Mèo Vạc đi Cao Bằng qua quốc lộ 34, đường đi xuôi theo dòng Nho Quế. Cảnh vật hai bên đường vô cùng hùng vĩ.
Đi ngang Bắc Mê, bạn sẽ bắt gặp những ruộng bậc thang xanh rì màu lúa, xa xa là những ngôi nhà sàn lấp ló. Trời Bắc Mê đổ mưa tầm tã, những hàng cọ thẳng tắp. Xe chúng tôi bon bon kịp về Hà Giang lúc chập tối, khép lại hành trình hai ngày phiêu du miền đá. Hẹn gặp lại Hà Giang ngày không xa.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Nguồn tin: