Bún đỏ dường như là thứ quà ai đến Buôn Mê Thuột cũng kháo nhau đi nếm thử, chỉ riêng cái chữ đỏ và lời đồn về sợi bún màu đỏ đã khiến người ta tò mò lắm rồi.
Thực tế, sợi bún đỏ không đỏ như màu đỏ ta vẫn thấy, nó chỉ hơi phớt hồng nhưng những sợi bún to như sợi bún bò Huế đủ để ta hào hứng phần nào, nhất là khi thấy nồi nước dùng đang sôi lục bục với những miếng chả cua, trứng cút ngấp nghé, gọi mời.
Tô bún đỏ Buôn Mê đơn giản lắm, ít sợi bún, một miếng chả cua to gần bằng 3 ngón tay, chừng 3, 4 quả trứng cút, chút rau giá đã luộc rồi chan thêm muôi lớn nước lèo thơm, ngọt phảng phất mùi cua. Đặc biệt phần bún có có thêm vài miếng tóp mỡ hành giòn rụm, béo ngậy ăn rất đưa đẩy.
Người dân địa phương bảo, bún đỏ cay đấy, nhưng thực ra nó chỉ tê tê mà thôi, có lẽ bởi bún đỏ là món ăn bán vào chiều, tối nên cần có chút tê tê đã cơ thể chống lại cái gió lộng của cao nguyên. Bún đỏ chỉ bán từ 3 giờ chiều trở đi và nơi nổi tiếng nhất là các gánh bún nơi góc đường Phan Đình Giót. Giá chỉ 15 ngàn đồng/ tô nhưng cái cảm giác ngồi vỉa hè thường thức món ăn đường phố đúng chất địa phương lại là trải nghiệm vô giá ở thành phố cao nguyên này.
Thực tế, sợi bún đỏ không đỏ như màu đỏ ta vẫn thấy, nó chỉ hơi phớt hồng nhưng những sợi bún to như sợi bún bò Huế đủ để ta hào hứng phần nào, nhất là khi thấy nồi nước dùng đang sôi lục bục với những miếng chả cua, trứng cút ngấp nghé, gọi mời.
Tô bún đỏ Buôn Mê đơn giản lắm, ít sợi bún, một miếng chả cua to gần bằng 3 ngón tay, chừng 3, 4 quả trứng cút, chút rau giá đã luộc rồi chan thêm muôi lớn nước lèo thơm, ngọt phảng phất mùi cua. Đặc biệt phần bún có có thêm vài miếng tóp mỡ hành giòn rụm, béo ngậy ăn rất đưa đẩy.
Người dân địa phương bảo, bún đỏ cay đấy, nhưng thực ra nó chỉ tê tê mà thôi, có lẽ bởi bún đỏ là món ăn bán vào chiều, tối nên cần có chút tê tê đã cơ thể chống lại cái gió lộng của cao nguyên. Bún đỏ chỉ bán từ 3 giờ chiều trở đi và nơi nổi tiếng nhất là các gánh bún nơi góc đường Phan Đình Giót. Giá chỉ 15 ngàn đồng/ tô nhưng cái cảm giác ngồi vỉa hè thường thức món ăn đường phố đúng chất địa phương lại là trải nghiệm vô giá ở thành phố cao nguyên này.
Đi kèm với tô bún như thế là đĩa rau sống thái chỉ nhìn cực ngon mắt.
Nếu ăn khỏe, một tô bún đỏ chắc chắn không đủ khiến bạn no, nhưng đừng tham ăn sang tô thứ 2 mà hay để bụng ấy mà đi khám phá thêm một món quà chiều vỉa hè cũng rất đặc sắc ở nơi này, đó chính là gánh bánh dân dã vô cùng đa dạng trên đường Lê Duẩn, (đoạn gần Tượng đài Chiến thắng).
Thật khó để đi qua con đường Lê Duẩn mà không bị hút mắt bởi những mâm bánh thơm nức, đủ màu ngon lành trên lề đường, nào là bánh sắn nướng, nào là bánh tằm bì, nào là bánh da lợn đậu xanh, bánh cay, tất cả đều vô cùng mời gọi.
Mỗi chiếc bánh dân dã ấy chỉ một vài ngàn đồng, nhưng ngon thì đúng là không cưỡng nổi, nào là vị mềm thơm của bánh da lợn, vị bùi bùi nóng hổi của bánh sắn nướng, hay vị cay xè, giòn rụm của bánh cay, bùi béo của chuối chiên, tất cả đều khiến ta cảm thấy ngất ngây với quà chiều xứ núi.
Bánh tằm bì ngon mắt.
Tác giả bài viết: hatran