Tốn tiền
Du lịch là một trong những đam mê tốn kém. Bạn hãy tưởng tượng vào một buổi chiều đẹp trời, mail báo về (thường dân du lịch thường đăng ký nhận tin từ các hãng máy bay để có chương trình gì thì gửi về) những hãng máy bay đang có chương trình vé 0 đồng, rồi 11.000 đồng. Lúc đó, bạn kiểm tra tài khoản, gom góp lại, đặt vé để dành tới ngày đó lên đường. Nhiều chuyến đi, sau khi về nhà, bạn còn đúng 2.000 đồng trong ví và phải ăn uống kham khổ tới cuối tháng, đợi tiền về rồi tính chuyện đi tiếp.
Lỡ nghiện rồi không dừng được
Thực sự sau mỗi chuyến đi, về nhà được tầm nửa tháng, một tháng, bạn có thể cảm thấy không thể chịu nổi, rơi vào tình trạng lừ đừ. Bạn lại bắt đầu tính chuyện nên đi đâu vào mùa này, chạy xe, hay máy bay, quanh quanh có gì hay ho không để đi, xem vé may bay có gì khuyến mãi không để còn đặt đi lập tức. Một vòng luẩn quẩn: đi về - lại cuồng chân - lại đi - lại về - cuồng chân - lại đi.
Du lịch là sự đánh đổi
Thường thường, bạn sẽ đánh đổi giữa sự nghiệp, công việc và để được đi. Nhiều người vẫn kiếm ra tiền, nhưng đôi khi lại không có sự nghiệp vững chắc, trong khi bạn bè có doanh nghiệp vừa và nhỏ, người làm trưởng phòng, kẻ mua được miếng đất quận 7, quận 2, yên bề gia thất. Còn những kẻ du lịch vẫn lang bang, được hỏi khi nào lập gia đình thì trả lời cho có, về quê được hỏi "dạo này làm ăn thế nào", câu trả lời là "đi chơi chứ có làm gì đâu", hoặc cười cho qua.
Hiếm khi gặp bạn bè cũ
Bạn bè đi làm, lâu lâu mới rảnh 1-2 ngày, rủ bạn đi gặp gỡ, tám chuyện, nhưng bạn không thể gặp được. Cùng chung thành phố mà cảm tưởng như ở bên kia vòng trái đất, vì mỗi lần họ rảnh thì mình lại mất tích ở xứ nào đó. Mình về, họ lại bận.
Không có của để dành
Người ta làm lương tháng 10 triệu, để dành cũng được 2-5 triệu mỗi tháng để lo cho sau này, hoặc có gì dùng tới. Còn những người hay đi, có khi làm lương tháng 20 triệu cũng không để dành được đồng nào, có bao nhiêu tiền nướng vào vé máy bay, phòng khách sạn, khu vui chơi, vé tàu, vé xe... và hàng trămthứ phát sinh trên đường đi. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại, bạn phát hiện ra bây giờ mình tay trắng.
Xấu dần đều
Đi suốt, sẽ đến lúc bạn chẳng thèm để ý tới nhan sắc nữa. Áo ba lỗ, quần ngắn, ra biển lại phơi, râu ria cả tuần không cạo, đi đâu bức quá cả tuần không tắm cũng thấy quen. Người đen thùi lùi, tóc bù xù dị hợm. Dân phượt thường ít để ý tới vẻ bề ngoài, miễn sao được đi và vui là được.
Không có bộ đồ nào đẹp
Đứa bạn chí cốt gọi đi đám cưới, nhờ bê tráp, dặn mặc áo trắng. Lúc đó bạn mới nhớ ra mình chẳng có chiếc áo trắng nào. Lâu nay bạn chẳng quan tâm đi mua đồ, chỉ mua cái gì phục vụ cho việc đi lại. Nhiều khi đi ăn tiệc đám cưới vẫn mặc áo thun, quần jeans. Áo sơ mi mua từ mấy năm trước, ít mặc quá, còn mới, nên đi đâu lấy ra mặc, khỏi phải mua.
Đó là những thứ bạn sẽ mất khi bị nghiện du lịch, còn những thứ được thì nhiều vô số, nhiều đến nỗi không thể liệt kê ra hết.
Tác giả bài viết: Phạm Quang Tuân