Suốt thập niên 1960-1990, Colombia là thủ phủ của ma túy và bạo lực. Sản xuất và buôn bán cocain, hoạt động của các FARC, các nhóm bán quân sự khiến tình hình chính trị Colombia lâm vào bất ổn. Số vụ giết người trên số dân luôn thuộc hàng cao nhất thế giới. Tình hình dù đã được cải thiện trong hơn chục năm trở lại đây, Colombia vẫn luôn là quốc gia khiến nhiều du khách ngần ngại, nhất là du khách châu Á.
Thế nhưng, nếu đến Colombia, rất nhiều người sẽ phải thốt lên rằng, ở thời điểm hiện tại, đất nước Nam Mỹ này không hề đáng sợ như người ta vẫn hình dung. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ngay cả khi có cảnh báo trên Lonely Planet hay Tripaviasor, vẫn có những thành phố rất hút khách du lịch.
1. Salento
Salento có thể xem như thiên đường cho dân mê trekking và nghỉ dưỡng, nằm trong bang Quindio, thủ phủ cà phê của Colombia, nơi có văn hóa cà phê đã được UNESCO công nhận là vùng di sản văn hoá thế giới năm 2011.
Thị trấn này chỉ cách tâm điểm ma tuý Medellin (quê hương của trùm ma tuý Pablo Escobar) vài giờ xe khách. Thế nhưng ngược lại với sự đông đúc nhộn nhịp ở Medellin, ở đây lại an toàn, yên tĩnh với người dân nhiệt tình, thân thiện.
Salento nằm giữa một thung lũng của dãy Andes. Từ đây, du khách có thể bắt một chuyến xe jeep xuyên qua những cung đường vòng vèo, những biển mây tuyệt đẹp để đến khu vực có những cây cọ cao nhất Nam Mỹ có tên Valle de Cocora. Vùng núi trồng cọ ở đây là một trong top 10 cảnh đẹp ở Colombia. Cọ là cây biểu tượng của quốc gia này. Cây cọ cao nhất Salento đạt 80 m. Du khách cũng có thể trekking trong rừng nguyên sinh, lên tới độ cao 2.800 m của Andes và đắm mình trong không gian hoàn toàn tự nhiên với chim chóc và thú rừng.
Salento Colombia. Ảnh: R.H. Stoeckel.
Hầu hết các khách sạn nhà nghỉ ở đây đều xây dựng theo kiểu nhà truyền thống của người dân vùng cà phê với vườn rộng, không gian mở, những chấn song cửa màu sắc. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bỗng dưng có ai mời bạn một ly bia Colombia và nhảy một điệu salsa khi bạn đang lang thang trên phố. Có những quán cà phê cương quyết không cho bạn dùng điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử nào vì “Chúng ta đến đây là để nói chuyện với nhau”.
Sáng sớm, chủ khách sạn có thể đánh thức bạn dậy với thái độ vô cùng trịnh trọng, chỉ để thông báo với bạn rằng có hai con chim mới bay về trên ngọn cây trong vườn, hãy ra ngoài thưởng thức một tách cà phê Quindio và nghe tiếng chim hót.
2. Mompox
Mompox thuộc bang Madgalena, là thị trấn từng được Gabriel Garcia Marquez (Gabo) nhắc đến trong Tướng quân giữa mê hồn trận - một tiểu thuyết về hành trình cuối đời của anh hùng dân tộc Simon Bolivar, người giải phóng Colombia và nhiều quốc gia Nam Mỹ khỏi ách thống trị thực dân Tây Ban Nha. Thậm chí nhiều người cho rằng đây mới chính là nguyên mẫu của ngôi làng Medocon của Gabo trong Trăm năm cô đơn.
Ảnh: Mompoxcolombia.
Tuy nhiên, Mompox không phải là chốn dễ đến, dễ đi. Mompox là một hòn đảo nằm giữa dòng sông Madgalena - con sông dài nhất Colombia, nối giữa vùng núi Andes và biển Caribbean. Ngôi làng được thành lập từ những người giàu có chạy trốn cướp biển vùng Caribbean, và là trung tâm giữ vàng, của cải của thực dân Tây Ban Nha.
Với vị thế nội bất xuất ngoại bất nhập, thời kỳ nội chiến, lực lượng bán quân sự chiếm giữ Mompox làm nơi trữ vũ khí, ẩn náu. Phải đến khi chính sách bàn tay thép của tổng thống Alvaro Uribe ra đời, Mompox mới lấy lại được bình yên và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1995.
Tuy nhiên, do những bất ổn của vùng Madgalena, mãi tới năm 2015, một cây cầu nối Mompox với đất liền mới hoàn thành. Tuy nhiên, hai ngày mới có một chuyến xe bus đến Mompox. Với các cặp tình nhân, đây được xem như chỗ hẹn hò lý tưởng với thời tiết dễ chịu, những ngôi nhà với không gian mở hướng ra sông cùng đặc trưng là những chiếc ghế dựa và món cá sông hấp nổi tiếng.
Tờ Telegraph gọi Mompox là nơi thời gian ngừng lại. Không thể không thả mình trên một chiếc ghế dựa, hay đạp xe dọc bờ sông hoặc ngồi uống bia Club Colombia ở quảng trường trước nhà thờ cổ Barbara khi tới Mompox. Rất nhiều người già ở đây sẽ nhiệt tình kể cho bạn về tinh thần tự do của Mompoxlinos - người Mompox.
Bạn cũng đừng quên đi thuyền ven sông Madgalena, ngắm toàn cảnh thành phố và lạc vào thế giới của những chú chim bói cá, theo người chăn bò Mompox rong ruổi trên ngựa dọc bờ sông, hoặc hòa mình vào điệu nhảy Cumbia trên mỗi con phố. Cumbia chính là Colombia, không đến Mompox cũng như không hiểu về Colombia.
G. Marquez nói: “Mompox, nàng không tồn tại. Có đôi khi ta nằm mộng thấy nàng, nhưng nàng không tồn tại”. Sự bình yên của Mompox có thể thực sự khiến bạn hoài nghi như Gabo.
3. Popayan
Popayan, bang Nariño nằm ngay trung tâm của lực lượng quân du kích thời kỳ nội chiến, gần biên giới Colombia - Ecuador. Để vào Popayan, bạn cần phải qua khá nhiều cổng gác với lực lượng quân đội mang vũ khí hộ tống xe khách. Việc kiểm tra đột xuất giấy tờ với bất cứ ai là chuyện thường xuyên, cả với người nước ngoài. Sự xuất hiện của quân đội, cảnh sát ở đây có thể nhiều hơn bất cứ thành phố du lịch nào.
Ảnh: Off2colombia.
Đặc trưng lớn nhất của thành phố 750 tuổi này là toàn bộ nhà trong trung tâm được sơn màu trắng Popayan còn có tên là thành phố trắng. Popayan cũng được UNESCO công nhận là thành phố ẩm thực với nhiều món ăn đường phố. Thế nên ngay cả khi nằm giữa vùng “lửa khói”, không có gì bình yên hơn khi một sáng ngồi thưởng thức một ly cà phê Juan Valdez (một thương hiệu cà phê nổi tiếng Colombia) bên quảng trường tháp đồng hồ 600 tuổi.
4. Vallevieja
Vallevieja nằm trong bang Huila. Năm 2011, Neiva, thủ phủ của Huila bị đánh bom. Những tàn dư của liên minh bán quân sự nhận trách nhiệm về việc này. Bởi vậy, Huila hiện vẫn đang là điểm Mỹ, Australia và một số nước châu Âu khuyến cáo không nên đến du lịch vì không đảm bảo an toàn. Riêng Neiva được xem là bất ổn với tỷ lệ tội phạm cao hàng top ở Colombia.
Tuy nhiên Vallevieja chỉ cách Neiva chừng 45 phút xe bus lại hoàn toàn ngược lại. Vallevieja trước kia là thủ phủ của Huila, một mặt giáp thượng nguồn sông Madgalena, một mặt giáp dãy Andes, một phía là sa mạc Tatacao.
Dân giang hồ tập trung ở đây để tìm vàng trên sa mạc Tatacao, tạo thành một khu vực bất ổn bậc nhất Colombia suốt nhiều thập kỷ. Khi vàng cạn, người ta rút khỏi Vallevieje và lập thủ phủ Neiva mới ở vị trí ngày nay. Vì vậy thị trấn này mới có tên là Vallevieja (nghĩa là Làng Cũ).
Ảnh: Villavieja-huila.
Nếu như Neiva vẫn là vùng điểm kém trong mắt du khách, Valleviejia với sa mạc Tatacao 2 màu đỏ xám rõ rệt lại rất được đánh giá cao trên các trang web dành cho dân phượt. Từ 15 năm nay, một đội ngũ xe lam chuyên chở khách kiêm hướng dẫn viên du lịch đã hình thành và được khen ngợi khá nhiều.
Khoảng 40 bác tài đều là dân gốc ở đây, am hiểu đến từng hóa thạch lẫn cỏ cây sa mạc, sẵn sàng vác balo trekking 4-8 tiếng trên sa mạc nóng bỏng để kể chuyện cho bạn. Người dân còn làm cả những bể bơi lộ thiên giữa sa mạc để giảm nhiệt giữa cái nóng thường xuyên 48 độ.
Dân Vallevieja luôn tự hào ở đây không bao giờ có trộm cắp, cướp giật. "Cảnh sát chỉ việc kê cao gối ngủ", Gilbertto - một bác tài - cho hay. Bơi lội giữa sa mạc, đánh cá thượng nguồn sông Madgalena hay nếu may mắn có thể cùng một vài người Valleviejia tham gia một chuyến “tìm vàng cho vui” là những điều hấp dẫn ở Valleviejia.
5. Cali
Cali là thành phố nằm trong số 10 thành phố mất an toàn nhất thế giới, với tỷ lệ 80 vụ giết người trên 100.000 dân. Thế nhưng thực tế Cali lại là thành phố nghệ thuật bậc nhất Colombia. Một trung tâm văn hoá lớn nằm ngay khu phố cổ được xây dựng năm 2009 với nhiều hoạt động sôi nổi. Mỗi tháng Cali có một tạp chí miễn phí cho khách du lịch đặt chân tới đây, trong đó có đầy đủ lịch trình diễn của các hoạt động nghệ thuật trong thành phố.
Đây cũng là quê hương của điệu salsa. Mỗi khách sạn ở khu phố cổ đều có một lớp học salsa miễn phí cho khách thuê phòng. Quảng trường trung tâm San Antonio vài buổi tối cuối tuần luôn đông nghị người đến hát, nhảy salsa, diễn hài kịch.
Ảnh: Ourdunya.
Sự sợ hãi có thể giảm phần nào bởi nếu thuê phòng khách sạn, du khách thường được phát một tấm bản đồ, trong đó có ghi rõ: mặt cười màu xanh là điểm tham quan, mặt méo màu vàng là điểm cần đề phòng cướp giật, mặt màu đỏ là điểm người nước ngoài tốt nhất không nên đến.
Đa phần các điểm tham quan đều nằm trong khu vực vẽ mặt cười màu xanh, nơi du khách luôn có ghế nghỉ chân và Wi-Fi miễn phí với bóng cảnh sát qua lại thường xuyên. Ngoài ra người dân Cali luôn ghi điểm bởi sự thân thiện và nồng nhiệt hiếm có. Người viết bài này đã từng gặp cướp ngay trên đường phố Cali và ngay lập tức, rất đông người dân xuất hiện đứng cạnh để bảo vệ “một đứa châu Á nhỏ bé”.
Thực tế khi "xách balo lên và đến nơi”, những định kiến về một quốc gia bất ổn sẽ hoàn toàn tan biến. Người dân Colombia rất hiếu khách và thân thiện. Nếu tính về tỷ lệ tội phạm, Colombia vẫn xếp sau nước Mỹ. Cho nên nếu thực sự muốn hiểu một đất nước mới, có lẽ bạn cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều. Sự liều lĩnh biết đâu lại làm nên một phần giá trị của chuyến đi.
Tác giả bài viết: Mai Nguyên