Đảo Molokai là hòn đảo lớn thứ 5 trong quần đảo Hawaii, Mỹ, nổi tiếng như một thiên đường hoang sơ thu hút hàng trăm nghìn du khách. Thế nhưng ít ai biết rằng nơi đây đã từng là nơi chứa bệnh nhân phong trong suốt một thế kỷ và từ chối sự có mặt của người lạ từ vùng khác tới.
Bờ biển phía bắc của đảo là một khu vực hẻo lánh bao quanh bởi những vách đá cao, hiểm trở và gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Năm 1800, bệnh Hansen (bệnh phong) bùng phát và không có thuốc chữa. Trước tình hình đó, các quốc gia trên thế giới tạo ra những vùng thuộc địa để chuyển người bệnh tới sống. Năm 1866, Molokai được vua Kamehameha V lựa chọn để làm chỗ ở cho bệnh nhân phong nhằm giảm thiểu sự lây lan ra bên ngoài. Khi đó, khu vực được chọn là Kalaupapa trên đảo Molokai.
Bờ biển phía bắc của đảo là một khu vực hẻo lánh bao quanh bởi những vách đá cao, hiểm trở và gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Năm 1800, bệnh Hansen (bệnh phong) bùng phát và không có thuốc chữa. Trước tình hình đó, các quốc gia trên thế giới tạo ra những vùng thuộc địa để chuyển người bệnh tới sống. Năm 1866, Molokai được vua Kamehameha V lựa chọn để làm chỗ ở cho bệnh nhân phong nhằm giảm thiểu sự lây lan ra bên ngoài. Khi đó, khu vực được chọn là Kalaupapa trên đảo Molokai.
Hòn đảo Molokai xinh đẹp đã từng là nỗi ám ảnh của hơn 8.000 người trong suốt một thế kỷ. Ảnh: Ric-hard A. Cooke/Corbis.
Trong khoảng thời gian đầu tiên, Kalaupapa không có nhà, thức ăn hay bất kỳ vật dụng gì trên đảo. Người bệnh bị bỏ lại và buộc phải tự lo cho mình. Norman Leahy, hướng dẫn viên của Father Damien Tours cho biết. “Các bệnh nhân được đưa tới bằng thuyền. Họ bị tống lên một chiếc thuyền dài trước lối vào đảo và phải tự bơi vào bờ. Những người không làm theo sẽ bị ném xuống biển”.
Nơi người bệnh tới sinh sống là một thung lũng ẩm ướt và mưa quanh năm, khiến họ chết rất nhanh. Họ không có bất kỳ một sự bảo vệ nào và phổi thì rất yếu.
Năm 1873, 7 năm sau ngày thuộc địa ra đời, Cha Damien de Veuster (người sau này được phong Thánh vì việc làm vĩ đại của mình) đã tới định cư ở đây và bắt đầu xây dựng nhiều tòa nhà kiên cố cùng bệnh viện phục vụ người bệnh, nay đã trở thành một thị trấn. Tuy nhiên, 16 năm sau, Cha Damien mắc bệnh phong trong quá trình làm việc và qua đời.
Cha Damien dành cả cuộc đời chăm sóc cho bệnh nhân mắc phong tại Kalaupapa và cuối cùng qua đời vì chính căn bệnh này. Ảnh: William Brigham/Wikimedia.
Năm 1940, thuốc chữa trị bệnh phong đã được nghiên cứu và phát hiện, tuy nhiên lệnh cô lập người bệnh vẫn tiếp tục cho đến năm 1969, kể cả với trẻ nhỏ. “Nhiều người trong số đó bị tổn thương nặng nề. Bất kỳ ai bị chuẩn đoán mắc bệnh sẽ không được phép trở về nhà để nói lời tạm biệt. Họ ngay lập tức bị đưa lên thuyền và chuyển đến các thuộc địa hay những khu vực cô lập mà Kalaupapa là một trong số đó. Trong suốt nhiều năm, họ không được gặp người bên ngoài, không bao giờ được nhìn thấy hay chạm vào những người thân yêu thêm một lần nào nữa" - Alicia, người từng chăm sóc bệnh nhân trên Kalaupapa chia sẻ.
Khu vực này hiện trở thành một phần của Công viên Lịch sử quốc gia. Nhiều bệnh nhân sau khi được chữa khỏi vẫn lựa chọn sống tiếp tại đây. Nhiều năm sau đó, một nhà thầu đã xây dựng khu nghỉ mát 5 sao trên hòn đảo, biến Molokai thành điểm du lịch mới. Đồng thời, người dân địa phương cũng quyết tâm không bao giờ để tình trạng độc ác trong quá khứ diễn ra thêm một lần nào nữa.
Dù đã mang một diện mạo mới những người dân trên Molokai sẽ không bao giờ quên lịch sử đen tối từng diễn ra tại đây. Ảnh: Castleresorts.
Tác giả bài viết: Hải Thu