Tháng 9 giao mùa, tạo ra một không gian lý tưởng cho hành trình khám phá cồn cát, biển xanh và con người Ninh Thuận theo một cách mới mẻ với chúng tôi.
Trạm dừng #1: Chu du cồn cát, ghé thăm làng chài
Ninh Thuận nổi tiếng là xứ cát trắng nắng vàng, nên tôi chẳng do dự mà lựa chọn cồn cát là điểm dừng chân đầu tiên của mình.
Rời khỏi thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không quá xa, cảnh sắc trước mắt tôi vùn vụt biến đổi với những rặng núi xanh trập trùng nối liền những đồi cát trắng mịn. Đâu đó trên thứ phông nền thơ mộng là vài ba đàn cừu, đàn bò đang nhởn nhơ ăn cỏ.
Trên đồi cát, chúng tôi chọn xe địa hình UTV làm phương tiện. Chiếc xe dành cho bốn người lao nhanh trên nền cát mịn, trượt xuống dốc rồi lao lên cao, băng qua đồi cát vàng lại tới đồi cát trắng. Gió trên đầu chẳng nể nang khách phương xa mà cứ hồn nhiên hất tung mái tóc mát rượi. Cát bên dưới thì nhẹ nhàng mơn trớn đôi bàn chân.
Đứng trên xe UTV, đón nắng đón gió và lớn tiếng la hét giữa bao la cát trắng là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.
Thảnh thơi đi dạo dọc cồn cát với đôi chân trần, tôi ngỡ như bản thân đang ghé thăm ngoại cảnh của series phim hài kinh điển “Thượng Đế cũng phải cười” hay là lạc vào một trường đoạn của bộ phim “Anh hùng” nổi tiếng xứ Trung.
Vượt qua hai đồi cát thênh thang, nhóm chúng tôi tìm đến xóm chài bên bờ biển Ninh Thuận. Gọi là xóm chài bởi ở đây chỉ có đôi ba gia đình sinh sống, chưa đủ để hợp thành một làng chài.
Xóm chài Mũi Dinh bé nhỏ giữa mênh mông cát trắng
Tôi thấy may mắn vì có dịp ghé thăm nơi đây khi nó chưa bị du lịch khai thác một cách tàn nhẫn. Cũng như những người làm nghề chài lưới khác, người dân biển Mũi Dinh đây cũng căng buồm ra khơi mỗi buổi chiều và trở về vào buổi sớm mai cùng với ăm ắp cá tôm.
Vào chơi nhà một gia đình địa phương, tôi rất ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ thản nhiên nằm ngủ ngay dưới cát. Hỏi ra mới biết, là vì cát mịn màng và mát lành, nên người ta coi đó là giường nệm luôn, ban đêm chỉ mang theo cái mền ra đó là đủ đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau!
Trạm dừng #2: “Phượt” Hang Rái theo kiểu không giống ai
Hang Rái là khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận. Từ cổng chính đi vào, du khách thông thường chỉ cần leo quãng chừng ba chục bậc thang là tới thẳng bãi chính, nơi tập trung những hốc đá kỳ dị dưới mặt biển và có không gian dành riêng cho cắm trại. Tuy vậy nhờ có cuộc gặp gỡ tình cờ với một chuyên viên nuôi rùa biển tại đây nên may mắn được anh đưa đi khám phá Hang Rái theo một cách đặc biệt. Thay vì đi thang bộ dẫn thẳng tới điểm du lịch, thì chúng tôi leo trèo qua những tảng đá, chui qua những khe rãnh be bé giữa những tảng đá lớn.
Hang Rái vốn dĩ là vô số những tảng đá lớn nhỏ, không biết là do tạo hóa vô tình hay cố ý, mà chất chồng lên nhau, tạo ra một dãy hàng rào đá gập ghềnh ngăn cách đất liền và đại dương.
Hang Rái có những hốc đá kỳ dị dưới làn nước biển trong vắt
Đứng trên mỏm đá lớn, tôi bé nhỏ giữa biển trời xanh ngắt vô tận, tâm trí rộn ràng niềm tự hào thiên nhiên quê hương kỳ vĩ.
Trạm dừng #3: Gió như Phan…g mà nắng như Rang
Đấy là câu nói vui mà người Phan Rang hay dùng để kể về quê hương của mình. Tôi thì chưa có dịp đến chơi Phan Rang – Tháp Chàm vào độ giữa hè để cảm nhận trọn vẹn cái nắng gắt nóng rát của nơi đây, nhưng thay vào đó lại được tận hưởng vẻ đẹp nắng giòn gió mát đìu hiu của những ngày giao mùa tháng 9.
Không biết những người đã từng lui tới Phan Rang nghĩ thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy đây là một trong những thành phố đáng để sống nhất ở Việt Nam. Phan Rang đủ hiện đại để ra dáng là một đô thị trẻ của đất nước, nhưng chưa xô bồ quá mức như Hà Nội hay Sài Gòn.
Buổi tối ở Phan Rang không thực sự yên tĩnh song cũng không quá ồn ào. Mọi người thảnh thơi ghé quán nước cùng bạn bè, đùa vui dăm ba câu chuyện.
Cùng với một mức sống dễ thở, con người Phan Rang cũng rất hồn hậu, dễ mến và hiếu khách. Dù từ xa ghé chơi, ngôn từ nhiều khi bất đồng, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu trong chuỗi ngày lưu lại nơi đây.
Tác giả bài viết: Phong Kiều - Ảnh: Hoan Seo - Ruby