Cuộc sống

Buông tha quá khứ, em sẽ hạnh phúc thôi

Vốn dĩ trên đời này mọi thứ đều ở mức tương đối, kể cả khi bạn bước ra khỏi một cuộc tình thì những kỷ niệm cũ rồi cũng dần trở thành quá khứ cần quên lãng. Điều sai lầm nhất của chúng ta chính là luôn ôm khư khư mảng ký ức đã hóa dĩ vãng. Này em, đến lúc em nên buông tha quá khứ để đón đợi những hạnh phúc mới và cùng một người mới.

Có thể nhiều người nói rằng tình cảm mà em đã trao đi một cách mù quáng và bất công với trái tim mình. Nhưng người ta lại chưa hề trải qua những cung bậc cảm xúc của em, đến nỗi chuyện tình cũ tựa như nỗi ám ảnh em vây chặt bản thân, dù có cố thế nào cũng đi theo vòng tròn luẩn quẩn.

Chẳng phải em chưa từng cố gắng, nhưng mỗi lần em tưởng mọi thứ đã an yên, thì người ấy lại xuất hiện, gieo cho em những hy vọng và cũng liên tiếp quẳng vào tim em vết đau sâu hoắm.

Khi một người rơi vào nỗi tuyệt vọng kiệt cùng, điều họ có thể làm là im lặng, chịu đựng và chờ thời gian phôi phai tất cả. Để rồi, vào một ngày bình thường nhất, em cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ về chuyện cũ mà tim không còn nấc lên nỗi buồn, mắt không còn ngắn dài lệ tuôn. Đó cũng chính là khi em đã buông tha quá khứ, cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc.

Mỗi một người đi ngang qua đời em đều có những đoạn nhân duyên nhất định. Có người chỉ xuất hiện một thời khắc rồi rời đi mãi mãi, nhưng có thể trong phút giây ấy em đã từng hạnh phúc, từng say đắm.

Thế nên, khi một ai đó chọn cách buông bỏ, điều duy nhất em cần làm chính là chấp nhận. Có những sự thật phũ phàng khiến em khó lòng chấp nhận, em chới với và hỗn lọan trong thế giới của chính mình.

Đi qua những ngày mưa dông ngập trời, rồi ngày nắng ráo đẹp đẽ cũng sẽ đến thôi. Ai trong đời chẳng có đôi ba bận buồn nỗi buồn tình tan vỡ, nhưng hơn hết, điều gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên.

Một ngày nào đó, khi ngoái đầu nhìn lại chặng đường đã qua đi, em không còn cảm thấy đau lòng hay nhớ thương nữa, người ta gọi đó là trưởng thành.

Sau tất cả, rồi em sẽ hạnh phúc với nụ cười an yên. (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Tình yêu ấy mà, luôn đến vào lúc em không ngờ tới nhất, và đôi khi rời bỏ em vào thời khắc em chấp chới, mỏi mệt nhất. Những ngày mùa đông, từng cơn gió thốc vào tâm can, em mong có được thứ tình cảm của người trưởng thành.

Đó không chỉ đơn thuần là những rung động đầu đời trong veo, nhẹ nhàng thủa thiếu thời, cũng chẳng phải tình yêu “sớm nắng chiều mưa”. Hơn hết, người ta có thể cùng em đi qua những bão giông, những chênh vênh mà cuộc đời bộn bề ban tặng.

Em hãy cứ tin rằng, người đi vì đã đến lúc cần phải đi, người xứng đáng sẽ xuất hiện vào thời khắc thích hợp. Cô gái nhỏ của tôi, những non nớt trong tình yêu dạy em cách yêu thương bản thân, yêu chiều cảm xúc của chính mình. Bởi nếu đến chính em cũng không trân trọng em thì huống hồ nói gì đến người khác?

Không có nỗi đau nào trường tồn mà chỉ có nỗi đau vì cố chấp. Buông tha quá khứ, buông xuống những đớn đau, hận thù, hối tiếc, em sẽ lại bình yên vào một ngày mai nắng đẹp.

Đừng bao giờ đánh mất niềm vui vì những người không trân yêu em, đừng để niềm vui rơi theo gót vết cắt từ khoảng không xưa cũ.

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Kỷ niệm , quá khứ , hạnh phúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP