Cuộc sống

“Tao về đây. Vợ gọi…”

Cuối chiều, trong một quán bia, không khí vô cùng ồn ào và nhốn nháo. Người ra, kẻ vào, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Già cũng có mà trẻ cũng có. Tôi thầm nghĩ, người đang đau đầu mà có việc phải vào đây ngồi chắc vỡ đầu mà chết.

Bàn bên cạnh, một tốp thanh niên đang bàn tán đủ thứ chuyện, bắt đầu từ chuyện trận đấu bóng của U23 Việt Nam và đội bóng Tây Á nào đó chiều qua lại đến chuyện công ty anh nọ có nhân viên mới vào trẻ xinh như người mẫu…Mỗi người một câu, tiếng chạm cốc vui như pháo nổ.

Bất chợt, tiếng điện thoại reo. Một cậu rút điện thoại ra nghe rồi đứng dậy: “Nào, chạm nốt cốc này để tao về. Vợ tao gọi”. Ba bốn người còn lại xôn xao “Vợ chứ phải sếp gọi đâu mà xoắn lên thế”, “Thằng này nhìn thế mà sợ vợ, về giờ này để cho vợ sai vặt à?” “ Ngồi xuống tý đã, mày làm thế là anh em mất vui, mấy khi gặp nhau”. Mỗi người một câu, họ thi nhau mỉa mai đả kích nhằm lôi cậu ta ngồi xuống. Thế nhưng cậu ấy vẫn dứt khoát: “Có gì hôm sau tao mời chuộc lỗi. Sáng nay lúc đi làm vợ tao nó kêu mệt, nhủ bụng chiều về sớm giúp nó cơm nước mà quên”. Nói xong cậu thanh niên trẻ phóng lên xe, để mặc mấy anh bạn vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm. Tiếng chạm cốc lại vang lên.

Tôi nhìn dáng vẻ cậu thanh niên dứt khoát ra về khi nghe vợ gọi, dù bạn bè lôi kéo, dù bạn bè dùng những câu mỉa mai, tự dưng không quen biết vẫn thấy lòng đầy cảm mến. Đó chắc chắn là một người đàn ông yêu vợ, và người vợ kia hẳn may mắn hơn rất nhiều người vợ khác, khi chồng họ lúc nào cũng coi bạn bè, coi những cuộc nhậu quan trọng hơn là về sớm để đỡ đần vợ chút việc nhà. hay chỉ đơn giản là chơi với con, sum vầy với gia đình sau một ngày bận rộn.

Một người đồng nghiệp của tôi suýt mất vợ chỉ vì coi thường những cuộc điện thoại của vợ như thế. Đàn ông mà, giờ tan sở, không vội về nhà, tụ tập quán bia vỉa hè với đồng nghiệp bạn bè dăm ba cốc là chuyện thường của đa số. Anh cũng vậy, đôi khi vì vui mà về muộn. Chuyện khi phố đã lên đèn, vợ gọi điện hỏi sao chưa về, vợ gọi điện giục cơm xem ra đã thành chuyện nhỏ. Vợ gọi cứ gọi, còn mình uống cứ uống.

Một chiều, khi anh đang ngồi trong quán bia thì vợ lại gọi. Vợ kêu tự nhiên thấy đau bụng, bảo anh về đi. Anh nghe xong, ừ hử rồi lại ung dung uống tiếp. Vợ lại gọi, anh tắt máy. Kinh nghiệm của các ông bạn nhậu, vợ hay gọi cứ tắt máy là xong. Anh nghĩ vợ anh muốn anh về sớm nên viện lý do, đau bụng thì có gì nghiêm trọng mà phải gọi chồng về gấp.

Tàn cuộc vui anh về, chị hàng xóm chạy ra nói vợ anh vừa được đưa đi viện, hai đứa nhỏ đang ở bên nhà chị. Anh cuống cuống chạy vào bệnh viện. Vợ anh đang trong phòng phẫu thuật, chị ấy đau ruột thừa, bác sĩ nói may mà nhà gần bệnh viện nên đến kịp chứ để nó vỡ ra thì nguy. Anh nghe xong bủn rủn tay chân, chỉ biết tự trách mình.

Nếu đặt ra một câu hỏi: Với đàn ông, vợ và bạn, ai quan trọng hơn chắc không khó để trả lời. Tuy nhiên, không biết vì đàn ông quá vô tâm hay vì quá ham vui, nhiều khi vẫn bỏ mặc vợ con để cùng bạn bè bù khú. Vợ nhờ việc nọ việc kia thì lần lữa không làm nhưng bạn ới một tiếng là đi ngay. Con đòi đưa đi chơi thì không có thời gian nhưng thời gian ngồi rượu chè bia bọt với bạn bè thì lúc nào cũng có.

Cứ vui đã, mặc kệ vợ tất bật với con cái, cơm nước, cửa nhà. Mặc kệ vợ chờ cơm, mặc kệ những cuộc gọi. Vợ gọi nhiều còn bực mình quát lên “gọi gì mà gọi lắm thế”. Vợ cằn nhằn thì nổi cáu “đói bụng thì ăn trước đi, ai bắt chờ mà chờ”. Tan tầm, nhất là vào những chiều mùa hè, thấy những quán nhậu nườm nượp người vô ra là biết bao mâm cơm gia đình lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng vào dịp này dịp kia gặp gỡ bạn bè thì không nói. Nhưng có những ông chồng, cả ngày ở nhà, đến bữa cơm có bạn gọi là phóng xe đi. Nào thì chén chú chén anh, nào là uống nể mặt anh em, nào là không say không về. Vui mà biết đường về còn đỡ. Nhiều vụ tai nạn cũng từ đó mà ra, nhiều vụ ẩu đả cũng từ đó. Rồi có khi vợ mất chồng, con mất cha chỉ vì rượu. Trên bàn nhậu thì ôm vai bá cổ bảo tri kỉ anh em. Lỡ có chuyền gì rủi xui thì chỉ có vợ con chịu khổ.

Có nhiều người sau khi hoạn nạn mới biết, bạn bè trên bàn nhậu, lúc vui thì anh anh em em, đến khi tai nạn ngặt nghèo chẳng thấy thằng nào nhòm ngó. Lúc vui thì nói bạn bè sống chết có nhau, khi khó khăn cần trợ giúp thì điện thoại luôn trong tình trạng “tạm thời không liên lạc được”. Mới hay lúc vui lúc buồn, lúc thuận lợi hay khó khăn, người chung vai gánh vác với mình chỉ người thân, chỉ có gia đình.

Lúc tôi ngồi viết bài này thì có anh bạn nhắn tin hỏi thăm. Sẵn chuyện, tôi hỏi: “Giả sử anh đang đi uống rượu với bạn mà vợ gọi điện bảo mệt kêu anh về sớm anh có về không?”. Tin nhắn được trả lời cực kì nhanh và ngắn gọn:

- Không!

Thực sự, tôi không muốn hỏi thêm bất kì điều gì nữa, mặc dù rất muốn biết vì sao anh không về? Vì bạn quan trọng hơn? Hay là vì sao? Nhưng thôi, vì tôi biết, trong những cuộc vui, nếu là phụ nữ sẽ lo vội vàng về sớm, nếu có điện thoại sẽ cuống cuồng về ngay. Còn đấng mày râu, họ kệ, cùng lắm thì về nghe vợ cằn nhằn chút, thoải mái với bạn bè anh em đã. Vợ gọi cái là về ngay, họ tưởng mình sợ vợ, mất hay.

Vậy nên, khi thấy anh chàng xa lạ kia nghe vợ gọi liền buông cốc phóng xe về, tôi thực lòng vô cùng cảm kích. Đàn ông bản lĩnh không phải là cố chứng tỏ mình không sợ vợ, đàn ông bản lĩnh là biết từ chối niềm vui của bản thân khi biết vợ đang cần mình hơn. Những bà vợ thường không mong đợi quá nhiều từ các ông chồng. Chỉ mong những lúc mình cần, có chồng sẵn sàng bên cạnh. Chỉ mong trong bảng xếp hạng ưu tiên của chồng, mình không nằm ở vị trí cuối.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP