Đàn ông ra ngoài tán gái lúc nào cũng sẵn tâm lý “được thì trời cho, không được thì trò chơi”, chỉ có phụ nữ dại khờ lúc nào cũng tin đàn ông thật lòng thật dạ.
Đàn ông ra ngoài tán gái lúc nào cũng sẵn tâm lý “được thì trời cho, không được thì trò chơi”, chỉ có phụ nữ dại khờ lúc nào cũng tin đàn ông thật lòng thật dạ.
Tôi là một ông chồng tốt. Tôi tự tin khẳng định như vậy. Tôi không nghiện bất cứ thứ gì, từ cà phê, thuốc lá, đặc biệt gái gú không bao giờ dây, riêng rượu bia có uống nhưng không nhiều, chủ yếu đi cho vui là chính. Hàng ngày tôi chỉ lo đi làm, tiền lương phần lớn giao cho vợ giữ. Tôi cũng rất quan tâm vợ, hoa quà cho những ngày sinh nhật lễ lạt luôn đầy đủ.
Bạn tôi, một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Bạn mồ côi cha từ nhỏ nên sớm tự lập, tính cách mạnh mẽ gan lì. Với mẹ, bạn như đứa con trai trong nhà để bà nương nhờ dựa dẫm. Rồi vì kế mưu sinh, bạn rời nhà tha phương. Đôi bận gặp nhau, bạn nói nếu bạn lấy chồng chắc chắn sẽ chọn một người đàn ông có nhà cửa, có công việc tốt. Bạn sợ nhất trên đời là sự tạm bợ, bơ vơ.
Một ngày đẹp trời, cô em đồng nghiệp của chồng nhắn tin cho tôi: “Chị ơi, là chỗ quen biết, em quý chị nên em mới nói. Anh nhà chị là đồng nghiệp của em thật đấy, nhưng em ghét nhất là đàn ông miệng thì xơn xớt nói yêu vợ mà sau lưng thì vụng trộm ngoại tình. Chị xem, có gì còn ngăn chặn sớm…”.
Sáng chủ nhật, hai vợ chồng đang chuẩn bị dắt con đi siêu thị chơi thì nhà bất ngờ có khách. Cô bạn thân của vợ đến, ào vào nhà như một cơn gió, mắt mũi sưng húp, đỏ hoe. Biết có chuyện chẳng lành, vợ bảo tôi dắt con đi loanh quanh chờ một lúc để cô ấy xem cô bạn gặp chuyện gì.
Bạn ngồi trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài não nuột. Bạn thất vọng về chồng mình, đó không phải là chàng trai ngày xưa bạn bất chấp để yêu để cưới. Càng nghĩ càng không hiểu nổi sao một người có thể đổi thay nhiều đến vậy chỉ sau vài năm kết hôn. Hay là bạn đã bị lừa?
Tôi là người đàn bà thứ hai của chồng. Anh kết hôn với tôi sau ba năm cuộc hôn nhân đầu của đổ vỡ. Anh nói hai người chia tay vì bất đồng quan điểm, càng sống càng không có điểm chung. Sau ly hôn, vợ anh nhận nuôi con gái nhỏ.
Tôi không hiểu vì sao lúc đó lại để anh ôm, để anh đặt nụ hôn lên môi mình. Là con người, ai cũng có những lúc không kìm chế những cảm xúc bất ngờ chợt đến.Tôi đã định xóa tất cả đi nhưng tôi không xóa, và chính sai lầm này khiến tôi phải trả giá.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về chuyện cần phải ly hôn. Mỗi khi tôi đề cập đến việc mình muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này cô ấy đều khóc lóc, gào thét rồi cuối cùng là van xin tôi đừng bỏ vợ.
Tôi nói: “Cái thằng người yêu cũ của em cũng chẳng ra gì, nghĩ gì mà đi kể nghèo kể khổ với người yêu cũ, còn để con mình nhận tiền nữa. Làm thằng đàn ông như thế là nhục, chỉ có bám váy đàn bà là giỏi”...
Tôi không nên làm điều ấy, ngàn lần không nên, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Từ hôm đó đến giờ tôi trăm ngàn lần nguyền rủa mình. Tôi không dám đối mặt với các con, và cũng không còn mặt mũi nào đối diện với người tôi đã liều lĩnh làm chuyện ấy.
Chúng tôi có cuộc tình hoàn hảo từ khi gặp, yêu rồi về chung sống bên nhau với tư cách vợ chồng. Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ ngày anh ấy được thăng cấp, trở thành trưởng một chi nhánh bộ phận ở thành phố khác.
Ai cũng chê trách anh, chửi mắng người phụ nữ đó. Ai cũng nói rằng cô ấy là người thứ ba cướp đi hạnh phúc của em. Nhưng em thì nghĩ, trong tình yêu, không quan trọng ai đến trước hay đến sau, ai không còn được yêu thì người đó chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình ấy. Vì thế, em tình nguyện buông tay.
Đàn ông đối với phụ nữ ra sao, không phải do người phụ nữ đó tốt, xinh đẹp hay giỏi dang, mà là vị trí của người phụ nữ đó trong lòng anh ta quan trọng đến mức nào. Trên đời này, không có ai là hoàn toàn vô tình vô tâm, chỉ là cái tâm của anh ta không còn đặt nơi bạn nữa. Biết buông bỏ đúng lúc, chính là tự thương lấy bản thân mình.
Chú gọi điện, nói “Hai đứa bay thu xếp về nhà, ba bọn bay sắp cưới vợ”. Con nghe điện xong, không biết nên cười hay nên khóc. Có một chút gì đó buồn tủi, một chút hờn ghen, và cả thương ba.
... Chồng tôi nói: “Bố anh khó tính lắm”. Mẹ chồng cũng nói: “Bố mày khó lắm”. Những ngày đầu làm dâu, tôi đi ra đi vào cứ len lén nhìn sắc mặt bố chồng, mói năng dè dặt từng câu, làm gì cũng phải hỏi ba bốn lượt để không làm bố chồng phật ý...
"... Đúng bữa cơm tối, chồng tôi có điện thoại rồi hốt hoảng lao ra ngoài. Tôi gọi điện cho anh, anh nói anh có chút việc gấp. Tôi không biết anh có việc gì quan trọng mà phải bỏ dở bữa cơm, còn không thèm nói rõ với tôi mà úp úp mở mở. Cả đêm đó anh không về cho đến tờ mờ sáng...".
Chiều qua tôi đưa con gái mình đến đăng kí học ở một trung tâm Tiếng Anh dành cho trẻ mầm non và tiểu học. Trong lúc chờ con học thử buổi đầu tiên, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc quan sát nơi con mình sẽ học.
... Tôi chột dạ, liền vào facebook xóa hết những cuộc trò chuyện gần đây của tôi và cậu ấy, cũng chẳng có gì đáng sợ ngoài tin nhắn “Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai”. Cẩn thận hơn, tôi còn nhắn vào điện thoại cậu ấy một cái tin: “Tạm thời dừng liên lạc dưới mọi hình thức nhé”...
Có câu: Đàn ông ngoại tình thường sợ gia đình đổ vỡ, còn đàn bà trong lòng đổ vỡ mới đi ngoại tình. Đó có thể coi là nguyên nhân để lý giải vì sao một khi đàn bà ngoại tình thì có nguy cơ tan vỡ hôn nhân nhiều hơn.
Cuối chiều, trong một quán bia, không khí vô cùng ồn ào và nhốn nháo. Người ra, kẻ vào, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Già cũng có mà trẻ cũng có. Tôi thầm nghĩ, người đang đau đầu mà có việc phải vào đây ngồi chắc vỡ đầu mà chết.
Chuyện đàn ông vụng trộm bên ngoài dù có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc xem ra đã không còn là chuyện lạ. Đa số đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình vẫn một mực nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng, phút ham vui chứ họ thật lòng vẫn yêu vợ con thì các bà vợ hãy tin họ. Họ không nói dối đâu.
Anh bạn tôi từng suýt tan vỡ hôn nhân vì anh ngoại tình. Gặp lại sau một thời gian, hỏi chuyện, anh nói vợ anh sau một thời gian khổ sở cũng chịu bỏ qua cho anh rồi. Tôi mừng cho anh “gương vỡ lại lành”, không ngờ anh cười mà như mếu “ổn mà vẫn chưa ổn, em ạ”.
Sáng nay, cũng như rất nhiều những buổi sáng khác, anh thức dậy ở một nơi xa. Hôm nay, lại một lần nữa, anh không thể ở bên em vào ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng mình.
Chồng tôi làm ở một công ty tư nhân, còn tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Thu nhập của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải, còn lương của chồng thì để dành tiết kiệm. Sau sáu năm kết hôn, tôi luôn tự hào với bản thân mình mỗi khi nhìn vào tổ ấm bé nhỏ. Cuộc sống cứ đều đều như thế, không có gì phải phàn nàn cả.
Tôi vừa phát hiện chồng tôi ngoại tình, chuyện này quá sốc đối với tôi. Sốc bởi vì tôi luôn nghĩ chồng tôi không có lý do gì để phản bội tôi đi mèo mỡ bên ngoài cả.
"Buối tối ấy, sau khi ăn uống, hát hò, tôi và nàng lẳng lặng trốn mọi người ra biển. Tôi cầm tay nàng, run như ngày mới yêu nhau. Run, bởi tôi biết, cả tôi và nàng giờ đều đã thuộc về người khác, sống cuộc sống khác chẳng còn liên quan gì đến nhau..."
Mặc dù đã ly thân một thời gian rồi quay lại với nhau, tôi vẫn không thể biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Chúng tôi kết hôn đã được 18 năm, 3 năm vừa rồi là giai đoạn khó khăn nhất.
Tôi từng là một cô gái đẹp, vóc dáng thon thả, chiều cao không được như người mẫu thì cũng 1m63, khuôn mặt duyên dáng ưa nhìn. Đàn ông không thiếu người ngưỡng mộ và muốn tiến đến chinh phục tôi, nhưng tôi lại chọn anh ấy. Chúng tôi đã là vợ chồng của nhau được 10 năm có lẻ.