Cuộc sống

Vợ giận dỗi tôi vì dám “xúc phạm” người yêu cũ của cô ấy

Tôi nói: “Cái thằng người yêu cũ của em cũng chẳng ra gì, nghĩ gì mà đi kể nghèo kể khổ với người yêu cũ, còn để con mình nhận tiền nữa. Làm thằng đàn ông như thế là nhục, chỉ có bám váy đàn bà là giỏi”...

Tôi và vợ đều không phải là mối tình đầu của nhau. Ngay từ khi yêu nhau chúng tôi đã thống nhất quan điểm, yêu nhau thì lấy, tuyệt đối không ai được gợi nhắc về những những mối quan hệ cũ của đối phương, coi như là cách tôn trọng quá khứ riêng tư của mỗi người. Tôi nghĩ, nếu đã chấm dứt hẳn rồi thì việc đó cũng chẳng có gì khó. Thế nhưng tôi lại vừa “phạm lỗi” theo cách nói của vợ.

Chuyện là tuần trước chúng tôi về quê vợ dự đám cười nhà bà con bên vợ. Trong đám cưới đó, “người cũ” của vợ cũng có mặt. Sở dĩ tôi biết được là do vài cậu em vô tình kể rằng hồi xưa anh ta và vợ tôi yêu nhau lắm, sau rồi anh ta bị một cô gái con nhà giàu mồi chài dẫn tới có bầu nên phải bỏ vợ tôi để cưới cô gái đó. Cuộc hôn nhân của họ cũng không bền, cô vợ có tư tình với người khác nên họ ly hôn. Vì vợ ngoại tình nên anh ta giành được quyền nuôi con trai, tuy nhiên cuộc sống của họ khá là khó khăn vất vả.

Những chuyện như vậy, tất nhiên là vợ tôi không kể, nhưng tôi cũng chỉ nghe vậy chứ không quan tâm. Vấn đề là ở chỗ, trong ngày đám cưới hôm đó, anh ta có vẻ cố gắng tìm cách để nói chuyện với vợ tôi. Tôi thấy họ ngồi cùng bàn uống nước ở sân. Không biết anh ta kể lể chuyện gì mà tôi thấy vợ tôi vào nhà rồi quay ra cầm ít tiền giúi vào tay thằng bé con anh ấy.

Tôi đã định làm ngơ như không thấy, nhưng rồi nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu. Vợ tôi bản tính hay thương người. Bình thường, đi chợ hay đi chơi, gặp người già hay trẻ em ăn xin cô ấy đều không ngần ngại cho họ một ít tiền. Thỉnh thoảng tôi bảo vợ: “Em đừng có cả tin quá, thiên hạ giờ đầy người siêng ăn nhác làm, giả nghèo giả khổ đi ăn xin. Người ta còn nhẫn tâm cho trẻ uống thuốc ngủ rồi bồng bế đi giữa mưa giữa nắng để xin tiền”. Nhưng vợ tôi nói: “Người ta lừa mình là lỗi của người ta, mình nghi ngờ người ta là lỗi của mình. Nếu mỗi khi cúi xuống một mảnh đời lại phải nghi ngại băn khoăn thì mệt mỏi lắm”.

Tôi nói vậy để mọi người hiểu, tôi đồng cảm với hành động cho con trai người cũ tiền của vợ tôi là do tâm thiện của cô ấy. Nhưng tôi lại cực ghét cái kiểu kể nghèo kể khổ của người đàn ông kia. Anh ta rõ ràng là không biết xấu hổ, không biết tự trọng tự ái mới làm như vậy.

Mang nỗi khó chịu này trong người nên buối tối hôm đó tôi có nói với vợ về chuyện cô ấy cho cậu bé kia tiền. Vợ tôi nói cô ấy không có ý gì đâu, là vì thấy thằng bé không có mẹ chăm sóc, ăn mặc lôi thôi nên thương. Tôi nói: “Cái thằng người yêu cũ của em cũng chẳng ra gì, nghĩ gì mà đi kể nghèo kể khổ với người yêu cũ, còn để con mình nhận tiền nữa. Làm thằng đàn ông như thế là nhục, chỉ có bám váy đàn bà là giỏi”. Thực chất tôi nghĩ gì nói nấy, như một kiểu bình luận thế thôi, ấy vậy mà vợ tôi nổi cáu. Cô ấy bảo tôi hay để ý và chấp nhặt, còn nói tôi “anh ấy nghèo khổ thì có ảnh hưởng gì đến anh mà anh nói năng nặng nề, xúc phạm người ta thế”.

Nghe vợ bênh “người cũ” trước mặt mình thử hỏi có thằng đàn ông nào mà không điên? Tôi cũng chỉ định nói vài câu thế thôi mà vợ tôi nổi cáu càng chọc đúng chỗ điên trong người tôi: “Hắn là người yêu cũ của em chứ thánh thần gì mà anh không dám xúc phạm. Nghe chồng mình nói thế, xót hộ người ta lắm đúng không?”. Vợ tôi giận tôi suốt cả tuần nay vì thế. Tôi cũng kệ cô ấy, muốn giận thì cho giận, đúng là đàn bà.

Tôi cũng chẳng định để tâm nếu hôm nay không vô tình đọc được mấy dòng vợ tôi chat với bạn thân cô ấy nói rằng thất vọng về cách hành xử của tôi và đã bớt tôn trọng tôi đi vài phần vì đã xỉa xói phán xét người khác.

Tôi nói thật, tôi không bực cô ấy thì thôi, cớ gì cô ấy lại thất vọng và bớt tôn trọng tôi chỉ vì tôi có vài câu về người cũ của cô ấy. Là tôi không đúng hay vợ tôi xót thương người cũ mà làm quá?

Tác giả: Hùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP