Nhớ tiếng trống trường
Thầy Lộc gồng mình chống chọi lại nhưng cơn đau buốt thấu tận xương tuỷ. |
Hơn 20 năm gắn bó với học trò nhưng khai giảng năm nay thầy Lê Đức Lộc (SN 1978, ngụ khu phố 4, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) không thể gượng dậy, căn bệnh ung thư quái ác di căn khiến thầy nằm liệt một chỗ. Nỗi khát khao nghe tiếng trống trường, được đứng trên bục giảng nhìn học sinh rạng ngời trong lễ khai giảng càng xa vời khi sinh mạng của thầy Lộc như “ngọn đèn trước bão”. Không ai có thể tưởng tượng, một người thầy cao to, vạm vỡ ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương.
Hơn 20 năm theo sự nghiệp “trồng người”, thầy Lộc vẫn tâm huyết như lúc mới vào nghề. Thầy vẫn khao khát hàng ngày được đến trường gieo con chữ cho thế hệ tương lai. Mỗi ngày tới trường như "món ăn tinh thần" không thể thiếu với thầy Lộc. “Mỗi khi nghe tiếng trống trường, lòng tôi lại rộn ràng, tiếng trống như thôi thúc tôi phải cố gắng trau dồi thêm nhiều kiến thức để dạy học trò tốt hơn”, thầy Lộc chia sẻ.
Tốt nghiệp trường sư phạm, thầy Lộc xin về dạy ở trường THCS Đức Linh (huyện Đức Linh) tỉnh Bình Thuận. Sau đó, thầy được chuyển qua trường THCS Sùng Nhơn tiếp tục công việc của mình. Dù dạy ở đâu, thầy cũng được đồng nghiệp, học trò quý mến vì "hiền như cục bột, tận tâm với nghề".
Cô con gái nhỏ xoa bóp cẳng chân chỉ còn da bọc xương của Lộc. |
Sau khi ổn định công việc, thầy Lộc kết duyên với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 1980, ngụ thị xã Lagi) trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Cuộc hôn nhân trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi cô Thùy sinh được 2 con (1 trai và 1 gái). Cô Thùy cho biết, không chỉ ở trường mà về nhà anh Lộc vẫn hiền lành và yêu thương mọi người. Vì hoàn cảnh vợ chồng phải chuyển chỗ ở vài nơi nhưng ở đâu thầy Lộc cũng được mọi người yêu mến. Với vợ con, thầy Lộc luôn dạy các cháu phải sống nhân từ, lễ phép và chuyên tâm vào việc học.
“Từ nhỏ hai con đã quấn lấy anh nhiều hơn quấn lấy mẹ. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng sự đời ai ngờ trước được điều gì. Anh ấy đang khỏe mạnh thì đùng một cái bác sĩ nói anh bị ung thư. Ba mẹ con tôi như chết lặng", giọng cô Thùy nghẹn lại.
Số phận nghiệt ngã
Lá đơn cầu cứu của cô Thuỳ gửi đến Báo Dân trí với hy vọng sẽ cứu được chồng. |
Xác nhận của nhà trường (nơi thầy Lộc dạy học) và xác nhận của chính quyền địa phương. |
Năm 2016, sau quá trình cố gắng và đạt nhiều danh hiệu cao quý trong việc dạy học, thầy Lộc được chuyển về trường THCS Bình Tân (thị xã Lagi). Niềm vui ở môi trường mới chưa kịp bắt đầu thì tai họa ập đến. Thời điểm này, thầy Lộc thường xuyên bị đau mỏi khắp người nhưng thầy chỉ nghĩ do lao lực trên những trang giáo án nên tự đi mua thuốc về uống.
Càng uống thuốc càng đau, kèm theo đó là những cơn đau buốt, co giật ở phía bụng dưới. “Lúc đó tôi nghĩ chắc chỉ bị đau nhức xương tủy nên vẫn đi dạy bình thường. Khi đau quá muốn đi khám bệnh nhưng kinh tế còn nhiều khó khăn nên cố cầm cự. Lúc không chịu nổi, tôi đến bệnh viện thị xã khám thì các bác sĩ cho biết tôi bị bệnh về dương vật nên tiểu phẫu rồi cho thuốc về uống”, thầy Lộc kể.
Thầy Lộc cho biết thêm: “Tháng 12/2016, tôi thấy càng ngày càng đau nên vay mượn tiền lên bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) khám lại. Tại đây bác sĩ nói tôi bị ung thư dương vật, giờ đã di căn ra chân, mông, gan, phổi... và phải tiến hành xạ trị gấp. Tuy vậy, sức khỏe của tôi quá yếu không thể xạ trị. Bác sĩ cũng đưa ra ý kiến nên tháo khớp 1 chân đã bị di căn nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng”.
Từ khi thầy Lộc lâm trọng bệnh, cô Thùy phải xin nghỉ việc để lo sức khỏe cho chồng. Do thầy không thể đi lại nên mọi sinh hoạt ba mẹ con đều phải chăm lo tận giường. Vì tình yêu thương, cô Thùy vẫn cố gắng chỉ với một hy vọng chồng mình có thể tiếp tục nghe tiếng trống trường.
Nỗi khao khát trở lại bục giảng của thầy Lộc đang rất cần sự chung tay của những tấm lòng nhân ái. |
Sức khỏe yếu lại không có tiền điều trị nên thầy Lộc xin bệnh viện cho về nhà. Từ khi bị căn bệnh quái ác, hơn 100 triệu đồng vay mượn của hàng xóm đã chi trả cho việc điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hiện bệnh của thầy Lộc đã di căn qua nhiều bộ phận khác. Những lúc cơn đau hành hạ, thầy Lộc chỉ muốn rời bỏ cuộc sống để khỏi phải chịu cảnh “sống không bằng chết” và đỡ gánh nặng cho gia đình.
“Tôi muốn đứng lớp, muốn nhìn học sinh dù một lần cuối, muốn nghe tiếng trống trường, tiếng trống gắn bó hơn 20 năm qua. Nhiều dự án với học sinh còn dang dở, nhiều ước mơ thực hiện cho vợ con chưa thành. Tôi không ngờ mình lụi tàn thế này” thầy Lộc nghẹn ngào.
Nỗi khao khát trở lại bục giảng của thầy Lộc đang rất cần sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, chia sẻ trong lúc khốn khó này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3054: Thầy Lê Đức Lộc (ngụ khu phố 4, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) Điện thoại: 0933527714 (Cô Thùy vợ thầy Lộc) STK 0621000409476, chủ tài khoản Lê Đức Lộc, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. |
Tác giả: Trung Kiên – Xuân Hinh
Nguồn tin: Báo Dân trí