Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng của tôi là một người kinh doanh giỏi. Anh thừa hưởng trí thông minh và nền tảng sẵn có từ bố mẹ nên kiếm tiền tốt.
Trước khi về làm vợ, anh hứa hẹn tôi chỉ việc ăn sung mặc sướng và làm bà chủ trong gia đình. Nhưng sau lễ cưới tôi mới biết tôi chỉ như một đứa con ở không hơn không kém.
Nhà chồng tôi giàu, nguyên diện tích sân vườn đã hơn 200m2. Hàng ngày, ngoài nhiệm vụ đi chợ nấu cơm, tôi phải lau dọn 2 tầng nhà sau đó trồng rau và chăm sóc vườn hoa cây cảnh cho mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi thích chơi hoa, thích khoe với bạn bè những khóm hoa nở tưng bừng trong sân vườn nhà mình. Thế nhưng bà chưa bao giờ biết cầm cái bình tưới nước.
Mọi trách nhiệm với vườn hoa, bà giao cả cho tôi. Nếu chẳng may, 1 cây hoa nào đó của bà không sống được, bà sẽ lấy túm đầu tôi mà nhiếc móc.
Vì thế từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghệ, tôi trở thành cô gái làm vườn, hàng ngày ôm lấy những tài liệu về nông nghiệp…
Ảnh: Shutterstock |
Tháng 6/2012, nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hai vợ chồng, tôi định tạo bất ngờ nên đã mang quà đến văn phòng công ty để tặng cho anh. Tuy nhiên khi mở cửa phòng giám đốc tôi đã chết lặng khi phát hiện anh đang tình tứ với nữ nhân viên của mình…
Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ họ đã lao vào đánh ghen ầm ĩ hoặc làm chuyện gì đó to tát để trừng phạt những kẻ ngoại tình. Nhưng tôi lại yếu đuối đến mức chỉ biết ôm mặt rồi bỏ chạy.
Tối về, anh ôm lấy tôi, nói lời xin lỗi và bù đắp cho tôi một món quà giá trị nhưng tôi xua đuổi anh. Chỉ đến khi anh nói anh muốn có một đứa con để sống có trách nhiệm và kìm lại những hành vi thiếu chuẩn mực của mình thì tôi lại mềm lòng. Tôi nhận ra những sai lầm của anh đều bắt nguồn từ tôi.
2 năm trước đó vì quá áp lực trong việc cố gắng thích nghi với gia đình chồng, tôi đã trì hoãn việc mang thai. Vì vậy tình cảm vợ chồng tôi càng ngày càng xấu đi. Hậu quả là anh đã tìm đến những người phụ nữ khác.
Thế nên tôi đã cố gắng sửa chữa sai lầm. 1 năm sau, tôi sinh được 1 đứa con trai. Đứa trẻ khiến chồng tôi vui hơn nhưng lại khiến tôi vất vả và căng thẳng hơn.
Bố mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý để tôi thuê người giúp việc. Vì vậy ngoài những việc đã cũ, một mình tôi phải chăm sóc cho con từ A đến Z.
Đứa trẻ khó tính, hay khóc và biếng ăn nên có lần bố chồng tôi đổ cả bát cháo nóng lên đầu tôi. Ông bảo tôi vô dụng khi không thể khiến một đứa trẻ trở nên béo tốt. Mẹ chồng tôi thì quát vào mặt tôi khi tôi khiến bà thức giấc bởi tiếng khóc của trẻ con …
Còn chồng tôi, chỉ sau 9 tháng kể từ khi đứa trẻ ra đời, tôi lại phát hiện anh ngoại tình. Lần này, cô gái là một trong những người bạn của tôi. Vì vậy tôi rất bức xúc. Tôi thuê người theo dõi để lấy bằng chứng gửi đến cơ quan làm việc và gia đình cô gái ấy.
Tôi không ngờ lãnh đạo cơ quan cô ta lại là người quen biết với gia đình chồng tôi. Vì vậy họ đã gửi ngược lại những bức ảnh cho bố chồng tôi và chồng tôi.
Ảnh: Shutterstock |
Vụ đó, tôi bị cả nhà ruồng rẫy và xỉ vả vì hành động thiếu suy nghĩ, “vạch áo cho người xem lưng” làm xấu hình ảnh của gia đình chồng. Tôi đã xin lỗi nhưng cả nhà họ không chấp nhận. Chồng tôi còn đóng cửa phòng và đánh tôi một trận tím người rồi đuổi tôi đi.
Ngày hôm sau, tôi ôm con về nhà ngoại. 1 tháng sau đó, anh cho người mang đơn ly hôn, yêu cầu tôi phải ký và chúng tôi hoàn tất thủ tục trong một thời gian chóng vánh.
Từ đó đến nay, 4 năm đã trôi qua, con tôi lớn lên mà không hề nhận được bất cứ sự quan tâm nào của bố. Thế mà gần đây, bố mẹ chồng tôi lại liên lạc năn nỉ tôi trả lại đứa con. Nghe nói chồng tôi lấy vợ 2 nhưng người vợ này chỉ sinh được 1 cô con gái. Nay họ lại phát hiện chồng tôi chơi bời và đã nhiễm HIV…
Điều này khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu con tôi được về gia đình đó, nó sẽ có cuộc sống khá giả, đủ đầy. Tuy nhiên nếu con tôi về đó, tôi sẽ mất quyền làm mẹ...
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: Tâm An(Hà Nội)
Nguồn tin: Báo VietNamNet