"Anh", tiếng gọi đơn giản thế nhưng sao lòng tôi lại thấy chúng ta xa cách đến vậy. Tôi mơ hồ trong suy nghĩ về anh, anh dùng cách im lặng và thể hiện bằng hành động để nói lên tình yêu thương với gia đình. Còn tôi, luôn ầm ĩ nói với anh về suy nghĩ của bản thân, dù làm bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn, tôi sẽ nói không ngừng nghỉ, như sợ anh không biết, anh không hiểu. Tôi tự cảm thấy mình thật khoa trương, muốn khoe hạnh phúc nhỏ của mình cho mọi người thấy, thậm chí hận không thể nói cho cả thế giới này biết mình đã có một gia đình tuyệt vời. Vậy nhưng tính cách tôi và chồng lại khác biệt, một người âm thầm và sâu lắng lại được ông trời sắp đặt bên một cá tính sôi nổi, ồn ào. Vì sự đối lập ấy đã bù đắp cho nhau chăng? Có đối lập mới bị cuốn hút?
Ảnh minh họa. |
Chán ghét có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhưng mệt mỏi thì có. Mệt vì tôi không thể hiểu được anh đang suy nghĩ điều gì, mệt vì không biết anh hành động như vậy có phải đang quan tâm và lo lắng cho tôi không, mệt vì mọi việc xung quanh anh tôi không biết. Liệu rằng vì tôi không thể chia sẻ được với anh nên lúc nào đó, bất chợt có người đồng điệu với anh thì sao? Quá nhiều thứ làm tôi cảm giác bất an. Vì thế, tôi thường xuyên la hét với anh: "Em nhớ anh, anh có nhớ em không" chỉ để được thấy anh trả lời: "Anh cũng thế". Rồi sau đó tôi sẽ tự an ủi mình rằng gặp được anh đã là may mắn rồi, còn người ta yêu mình được bao lâu ai mà biết trước được. Cuộc sống bên anh, không cần phải tung hứng, cũng chẳng phải cố ra vẻ tình cảm hay lạnh lùng, cứ tùy tiện mà thể hiện, chỉ cần chân thật là chính mình. 6 năm tôi sống như vậy đó, nhưng mỗi phút giây trôi qua chẳng hề giống nhau, cứ như rượu càng ủ càng thơm, vừa về đến cửa nhà là đã thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Vậy thì cớ gì tôi còn lo sợ?
Đó, nghĩ thì hay vậy đó nhưng rồi cũng có làm được gì đâu, để rồi tôi bực mình vô cớ, cáu gắt, cãi lời anh, thậm chí còn chê bai anh, để rồi sau đó nhìn lại căn nhà không có bóng dáng anh sau khi anh đi làm khiến tôi thấy thật trống trải. Thậm chí, đôi khi tôi còn ngốc tới mức nghĩ đến lúc anh bỏ mình thì sẽ ra sao? Có lẽ tôi sẽ vẫn vui vẻ nhưng nụ cười sao thê lương đến vậy. Tôi cũng không ngờ mình lại nghĩ nhiều như vậy, hay bởi quá yêu nên hay lo được lo mất. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi viết cho anh, thật sự giờ tôi cũng không muốn anh làm gì hay thể hiện gì cả. Điều anh hy vọng nhận được từ tôi mà tôi cũng không hiểu được, còn điều tôi mong muốn từ anh, anh hiểu nhưng anh không làm được, con người anh là thế. Tôi phải làm sao khi không thể nào bước qua được khoảng cách giữa hai vợ chồng?
Tác giả: Nhung
Nguồn tin: ngoisao.net