Cuộc sống

Anh đòi tôi phải chi 5 cây vàng để nhà trai trao trong ngày cưới cho… đẹp mặt

Những tưởng yêu tới ngày cưới là thuận buồm xuôi gió rồi, nào ngờ, chỉ còn ít bữa nữa là tổ chức kết hôn mà tôi và anh còn cãi vã nhau chỉ vì chuyện của hồi môn.

Từ trước tới nay, tôi vốn không phải lạ bản tính, con người anh. Anh là người trọng hình thức, nếu nói phũ ra thì là sĩ diện. Mà khổ nỗi, nếu anh có, anh khoe khoang, sĩ diện đã đành, đằng này, dù cho chẳng có gì trong tay nhưng gặp ai anh cũng thể hiện như mình giàu có lắm, chẳng thiếu thốn thứ gì.

Tôi và anh yêu nhau từ khi hai đứa còn là sinh viên. Nói thật, khi yêu cũng có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng tựu chung lại, nghĩ anh thật lòng với mình, không lăng nhăng nên tôi cũng bỏ qua hết mọi thứ mẫu thuẫn để đến với nhau. Gia đình chúng tôi đều biết nhau cả, lại ở gần, hai đứa mà cưới nhau thì thực sự tiện lợi trăm bề.

Gia đình chúng tôi đều biết nhau cả, lại ở gần, hai đứa mà cưới nhau thì thực sự tiện lợi trăm bề. (Ảnh minh họa)


Từ hồi còn là sinh viên, đã không biết bao lần tôi phải cứu nguy cơ anh chỉ vì cái bản tính sĩ diện. Mỗi lần đi gặp bạn, gặp bè, anh lại khoe khoang mình “chơi đẹp” không tiếc ai cái gì. Đám bạn đều biết anh có cái tính đó nên vào hùa làm cho anh tốn tiền một thể. Thế là hôm đó, có bao nhiêu tiền mang theo, anh đãi đọa bạn bè hết. Để rồi cả tháng lại túng bấn không có tiền tiêu, anh vay tôi. Nói là vay nhưng chẳng bao giờ trả.

Sau này ra đi làm, anh lại càng quá thể hơn. Công việc chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nếu không tiết kiệm thì đến chi tiêu sinh hoạt bình thường của anh hàng tháng cũng chẳng đủ chứ đừng nói là nay đi nhà hàng, mai đi quán xá sang trọng đắt tiền.

Thế nhưng đúng như người ta bảo “non sông dễ đổi, bản tính khó rời”, anh vẫn chứng nào tật ấy. Tuần nào cũng phải đi nhà hàng, quán ăn rồi chụp ảnh khoe khoang trên facebook. Quần áo thì dù không có tiền anh cũng phải mua loại sang, loại xịn để “cho thiên hạ biết mặt”. Biết bạn trai có tính đó nên tôi cũng kệ, chẳng lẽ nói mãi lại thành cãi nhau.

Từ hồi còn là sinh viên, đã không biết bao lần tôi phải cứu nguy cơ anh chỉ vì cái bản tính sĩ diện. (Ảnh minh họa)


Dần dần tôi cũng quen với cái tính đó của anh. Chúng tôi tính chuyện đám cưới. Hai gia đình thống nhất được với nhau nhiều cái nên tôi cũng cảm thấy may mắn là không xảy ra sự cố gì. Nào ngờ, cách ngày cưới khoảng 1 tháng, tôi có kể chuyện mẹ tôi sẽ cho con gái 10 cây vàng làm vốn, nhưng mẹ không trao trong ngày cưới, mà sau hôm đó, mẹ sẽ lặng lẽ cho chúng tôi thôi.

Nghe xong mặt anh rạng rỡ hẳn lên, tôi tưởng anh cảm động vì món quà mẹ vợ cho, nào ngờ anh hồ hởi đặt vấn đề: “Đằng nào mẹ cũng cho bọn mình 10 cây đó, em xin mẹ trước đi, rồi đưa anh, anh đưa cho mẹ anh 5 cây, để trong ngày cưới mẹ anh trao cho em. Như thế mới đẹp mặt cả hai. Hầu như nhà ai cũng trao cho con dâu mà, nhưng nhà anh thì em biết rồi đấy, không dư giả lắm, lấy đâu ra. Mà nếu không có cho thiên hạ người ta cười vào mặt. Em xin mẹ luôn đi, rồi đưa anh, đằng nào cũng là của bọn mình, có ai lấy đâu mà sợ”.

Tôi có nên kiên quyết một lần không hay nhân nhượng để cho qua đám cưới được êm xuôi? (Ảnh minh họa)


Nghe xong tôi chán thực sự. Tôi chưa bao giờ so sánh việc mẹ đẻ cho mình nhiều còn nhà chồng không cho. Tôi hiểu hoàn cảnh nhà anh nên cũng chẳng phiền lòng về việc mẹ chồng có cho mình quà hay không. Nhưng tôi chán cái lối tư duy của anh, cái kiểu không có còn sĩ diện. Tôi chẳng biết phải nói với mẹ đẻ mình thế nào về việc này, chắc chắn mẹ tôi sẽ thấy rất khó chịu. Là tôi thì tôi cũng cảm thấy như vậy mà thôi.

Từ hôm đó đến giờ, ngày nào anh cũng giục tôi xin vàng từ mẹ để để đưa cho anh. Tôi biết chắc nếu không được như dự tính anh sẽ gây chuyện. Ngày cưới thì tới nơi rồi, tôi không muốn có bất đồng xảy ra. Tôi có thể mượn tạm bạn bè đưa anh khoản đó rồi sau đám cưới trả nhưng nghĩ cứ cảnh chạy theo những ham hố này của anh thì sau này sẽ thế nào. Tôi có nên kiên quyết một lần không hay nhân nhượng để cho qua đám cưới được êm xuôi?

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP