Vốn dĩ tháng năm chỉ là những con số và lí do như lời biện hộ. (Ảnh minh họa). |
Chị với anh yêu nhau cũng đã lâu, tầm 3 năm 7 tháng hơn gì đấy. Ấy mà chỉ vì nghe lời đám bạn giục chia tay đi, bọn nó làm mai cho đứa khác còn “ngon” hơn vậy, anh liền chối bỏ chị ngay.
Hôm anh về nhà, cãi vã với chị một trận rất căng. Chưa kịp để chị giải thích thêm, anh liền tay đập vỡ hết cả bát đĩa và lật tung bàn ghế lên, bảo không muốn ở bên chị nữa, nhất định phải chia tay, chị mà không đồng ý, anh phá tiếp đến khi nát hết mọi thứ trong nhà.
Chị chẳng còn sức đâu phân định đúng sai, cố bình tĩnh để níu anh ở lại:
“Có rất nhiều lí do để buông tay, em chỉ mong anh hãy nhớ lại vì sao hai đứa mình bên nhau từ những ngày đầu tiên nhất ...”.
Chẳng đợi chị dứt lời, anh cắt ngang:
“Ngày đó, người động lòng trước là em, người bắt đầu mối quan hệ này trước cũng là em. Thế nên nếu lí do để anh tiếp tục chính là em, thì xin lỗi em anh không muốn ở bên nữa. Đừng bắt anh cứ phải nghĩ đến những thứ vốn dĩ đã trở nên dư thừa ...”.
Hóa ra đứng trước ngưỡng ngạch của lần chia tay, khoảnh khắc chúng ta nghĩ về lí do bắt đầu của cả hai, chỉ càng khiến bản thân thêm nặng lòng. Bởi cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là những người bị bỏ lại.
Còn kẻ rời đi, chẳng mấy chốc họ đã quên mất và buông ngay, như thể cả hai chưa hề có thời khắc yêu thương nào từng dành cho nhau cả.
Thì ra, vấn đề không nằm ở chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì.
Mà quan trọng là phải đủ chân thành, để đừng vì bất kì điều gì mà rời đi ...
Tác giả: Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin