Một chiều mưa dầm trong những ngày Sài Gòn vừa hết giãn cách, em gái tôi mân mê mấy trái chuối già hương còn xanh từ quê gửi lên nói nho nhỏ: “Thèm chuối quết dừa quá chị!”.
Tôi không biết ở đây món ăn này hay không, hoặc nó được gọi bằng cái tên khác không, chứ ở quê tôi người ta gọi giản dị vậy đó, gọi bằng hai thứ nguyên liệu chính: chuối và dừa.
Món ăn của tuổi thơ, của một thời khốn khó thường chỉ là ăn cho no lòng, ăn để sống thôi. Nhưng rồi, khi mọi thứ bao bọc bởi màn sương của ký ức, của khoảng cách địa lý, của sự ly hương trùng trùng, thì nó trở thành một phần thương yêu ruột thịt. Thoáng thấy, được nếm thử hay chỉ tưởng tượng thôi là nghe bên ngực trái có cái gì như tan ra.
Ảnh: Bếp Nhỏ Vui |
Quê tôi là miệt vườn, cây trái sum suê. Chuối ngày xưa không phải là loại cây ăn trái quý hiếm. Chuối so gì được với cam, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, bòn bon! Bán không được bao nhiêu tiền, ăn người ta cũng không tha thiết mấy. Tôi còn nhớ cả buồng chuối dài, chín nhiều ăn không kịp, bà nội bỏ cho mấy con gà, con vịt ăn. Chuối là loài cây chỉ được trồng xen kẽ trong vườn hay ở những nơi đất xấu, bờ hè, cốt để lấy lá gói bánh hoặc có cây có lá… cho vui.
Hình như biết thân biết phận mình hay sao, nên dù không được ai chăm bẵm, cây chuối hiếm khi có sâu bọ. Chuối mẹ lại “mắn đẻ”, sinh thật nhiều chồi con xung quanh gốc, lớn nhanh như thổi.
Dừa thì không cần phải nói. Ngay từ khi chưa biết chữ tôi đã thuộc mấy câu tập đọc chị Hai đọc đi đọc về: “Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ/ Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ”. Xứ dừa mà, đi đâu cũng có bóng dừa che chở, không nhà ai không có dừa. Và hình như đa số các món ăn quê tôi đều được thêm nguyên liệu dừa, từ nấu cháo, kho cá, kho tép, tới các loại bánh... đều mang một hương vị đặc biệt.
Chỉ ai sinh ra, có một quãng gắn bó thân thiết thì mới ăn được những món ấy, mới nhớ quay quắt như em tôi đang nhớ cái món chuối quết dừa ngày xưa.
|
Đó là những ngày xưa không có sự hiện diện của hàng quán bánh trái như bây giờ, cái gì cũng tự làm. Từ cái nhà, đến cái bàn cái ghế, rồi các món ăn ngày thường, ngày giỗ chạp, lễ tết. Những trưa rảnh rỗi, hay mưa dầm rả rích, không làm gì được, bà nội hay các cô các thím tôi, hái chuối già còn xanh luộc lên.
Chọn trái dừa hơi cứng một chút nhưng chưa khô, nạo cơm dừa ra thành từng sợi nhỏ. Chuối lột vỏ, bỏ vào một cái thau hay cái nồi, rồi dùng chày đâm tiêu đã rửa sạch, nhanh tay quết chuối cho nhuyễn. Bỏ dừa nạo, chút đường, xíu muối vào, rồi trộn lẫn với nhau thành một hỗn hợp. Nhanh tay vo thành từng nắm tròn tròn tựa nắm xôi hay cơm, để trên một tàu lá chuối tươi, lành lặn, sạch sẽ.
Chuối sống thơm thơm dẻo dẻo, hòa quyện với vị béo ngọt thanh thanh của dừa, thêm chút ngọt của đường và cái đằm thắm của chút muối. Vậy thôi, mà ngon lạ lùng. Vậy thôi, mà mấy đứa cháu nội ngoại lít nhít chúng tôi hồi ấy cứ chạy tung tăng xung quanh chơi để hóng khi nào thì được ăn cái nắm tròn tròn thơm thơm ấy. Vậy thôi, mà vương vít thương nhớ đến tận bây giờ.
Tôi ngó mấy trái chuối, cảm giác như giọng nói mình nghèn nghẹn: “Ừ, mai mốt hết hẳn dịch về quê ăn hén!”.
Tác giả: Triệu Vẽ
Nguồn tin: phunuonline.com.vn