Anh là bạn học cũ, thủa sinh viên hai đứa rất quý nhau, cứ thân nhau như thế suốt 20 năm như bạn bè. Một lần anh hiểu nhầm câu nói của tôi và có tình ý với tôi từ đó, tôi cũng nảy sinh tình cảm với anh. Anh say mê công việc, ít bày tỏ tình cảm như tôi mong muốn, đó là lý do tôi đề nghị anh trở lại tình bạn. Thời gian sau gặp lại anh tôi không còn tình ý đó nữa, nhưng ngồi với nhau mới biết chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau.
Tuy nhiên chúng tôi chưa vượt qua cái siết tay thật chặt và thật lâu. Tôi trách anh ít bày tỏ tình cảm như nhắn tin gọi điện thì anh nói tính của anh như vậy. Tôi không trách anh nữa vì nghĩ anh không giả tạo mà muốn sống thật là con người anh. Nhưng tôi rất sợ nếu tình cảm tiến triển thêm thì vừa mất đi tình bạn lại nguy hiểm cho cả hai chúng tôi. Trước tiên tôi nghĩ cho anh, vì ở địa vị của anh dễ bị nhiều người theo dõi và tôi cũng lo lắng cho quan hệ của vợ chồng tôi sẽ bị tan vỡ. Ý nghĩ đó khiến tôi cứng cáp và mạnh mẽ hơn.
Tôi đã cố gắng trái lòng mình chấm dứt tình cảm với anh một lần nên lần này tôi sẽ làm được. Khi tôi là người ngoài cuộc sẽ sáng suốt trước những lời bình phẩm dành cho người thứ ba. Tôi cần phải tỉnh táo như vậy mới có lý trí không thể để tình cảm cuốn đi. Anh không hề biết mọi thay đổi đang diễn ra trong tôi như vậy. Tôi chỉ cần làm một việc là tránh gặp riêng anh để không tái lại chuyện cũ. Giờ nghĩ đến những người phụ nữ cứ đắm đuối trong chuyện này mà tôi lại thấy thương họ. Thoát ra khỏi những lo âu ấy tôi thấy yêu đời hơn và cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Tôi vui mừng vì không chỉ biết lo cho mình mà còn không "làm hại" đến anh, để anh vẫn tiếp tục được say mê trong công việc của anh, thế là tôi đã giúp anh rồi. Dù trong lòng rất muốn gọi anh hai chữ "anh yêu" nhưng đành vậy.
Tác giả: Nhung
Nguồn tin: Báo VnExpress