Tôi ra trường và công tác tại một xã ven biển nghèo khó, học sinh học nửa buổi, nửa buổi còn lại về phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập, mới thấy thương các em vô cùng. Cuộc sống vất vả như thế các em làm sao dám mơ đến chuyện học thêm, giáo viên càng không nghĩ đến các khoản thu nhập nào từ việc dạy thêm ở đây.
Tôi hiểu câu nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Tôi tự hào vì mình chọn cái nghề cao quý này. Thế mà…
Sống, công tác, làm việc hơn mười năm với nghề, tôi chưa cảm nhận đúng và đủ sự mâu thuẫn của nghề với đồng lương của bản thân. Thời mới ra trường, lúc chưa có gia đình, tôi nhận thấy mình có thể sống và cống hiến trọn vẹn với nghề, chuyện tiền bạc không quan trọng lắm, chỉ cần bản thân đầy nhiệt huyết là được.
Thế rồi, khi có gia đình, cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền… cuốn mình vào guồng, mới thấy chuyện tăng lương cho giáo viên là cần thiết.
Nghề “gõ đầu trẻ” thật cao quý biết bao khi sản phẩm cuối cùng là nhân cách con người, là thế hệ quyết định tương lai của đất nước. Chúng tôi hay nói đùa với nhau: “Kĩ sư, công nhân khi làm việc có thể bị sai sót, riêng nghề giáo thì không được sai bao giờ” vì trong giáo dục nếu sai một li sẽ đi chệch cả một thế hệ sau này. Chúng tôi tự hào và vì thế mà càng cẩn trọng hơn trong công việc nhưng rồi vẫn không tránh khỏi những bon chen trong cuộc sống.
Lương nhận ra đầu tháng xun xoe nhưng ngay trong đầu mỗi giáo viên nữ đã có những khoản chi li, tính toán, làm sao để sau ngày 20 của tháng không phải vay, mượn chị em trong trường, hay phải vay trả lãi ở ngoài. Đa phần tháng nào chúng tôi cũng tham gia đóng góp rất nhiều các khoản ở cơ quan nào tiền công đoàn, tiền bảo hiểm xã hội, quỹ tổ…
Rồi tháng nào cũng như tháng ấy, lương bổng đã quy định như vây. “Muốn sắm cho mình một chiếc áo, chiếc quần cũng phải cân nhắc”, đó là lời chia sẻ của một đồng nghiệp mà tôi quen, chưa kể tháng nào có một đến hai cái thiệp cưới, tân gia, đầy tháng hay giỗ… đưa tới là lòng cảm thấy bâng khuâng.
Đa phần giáo viên, lương không đủ sống, họ làm thêm các nghề phụ, như ở cơ quan tôi, ở vùng biển nên chị bán thêm những đặc sản ở đây như tôm chua, nước mắm... nhưng cũng chỉ vài ba hũ thôi. Có chị kiếm thêm thu nhập bằng mớ cá, mớ rau, hay có người bán thêm trứng gà của mẹ chồng nuôi gà. Nhưng cũng chỉ mang tính chất “tạm thời” mà thôi.
Chị em chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của nhau nên quay lại ủng hộ nhau và thường trên môi có nụ cười chua chát.
Có chị tâm sự rằng: “ Lương chị đã dạy 19 năm nhưng chỉ được 6.500.0000 đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản tham gia bắt buộc, nuôi hai đứa con đi học”, chị nghẹn ngào “Nếu tháng nào con ốm hay có việc gì thì phải xoay sở thôi”.
Xã hội hay đánh đồng, cứ cho rằng đã là giáo viên thì lương sẽ cao, cuộc sống sẽ nhàn hạ, xin thưa, không phải giáo viên nào cũng được như thế, tùy địa bàn công tác, tùy độ tuổi vào nghề và tùy trình độ chuyên môn và tùy thời gian làm việc... Chính vì điều đó việc tăng lương cho giáo viên cao hơn nữa có cần phải cân nhắc nữa không?
“Có thực mới vật được đạo” câu nói này nghe ra không đúng lắm với nghế giáo viên chúng tôi, vì từ xưa đến giờ, xã hội quen nhìn những người thầy, những người cô với cái nhìn cao quý, trọng vọng và nghĩ họ không cần đời sống vật chất gì mà chỉ sống đời sống tinh thần, thanh cao, nuôi dưỡng hoài bão, lí tưởng để bồi đắp cho thế hệ học trò, làm sao cho các em nên người! Mà quên mất một điều, thầy cô giáo cũng là những con người bình thường, vẫn cần cơm ăn, nước uống, không khí hít thở hằng ngày…
Một thể chất khỏe mạnh trong một tinh thần sảng khoái mới thổi được những làn gió mát đến với học sinh, mới truyền đến cho học sinh những hoài bão, những hy vọng, còn cứ lo nghĩ mãi chuyện cơm, áo thì làm sao chuyên tâm vào chuyên môn cho sâu đươc?
Chuyện tăng lương mỗi năm lại gieo vào trong tâm trí của giáo viên chúng tôi những hy vọng, chờ đợi, buồn vui lẫn lộn, và sợ rằng việc tăng lương cho giáo viên cao nhất trong thang bậc lương chỉ mãi ngủ im trên những trang giấy mà thôi. Đến bao giờ mới thực hiện và thực hiện nó như thế nào?
Đội ngũ giáo viên chúng ta cứ hy vọng và mơ đẹp đi nhé.
Tác giả: Thanh Thanh
Nguồn tin: Báo Dân trí