Tâm sự của bạn gái Nữ Nhi là câu chuyện buồn đầy nước mắt giữa cô và anh chàng cảnh sát sau 5 năm yêu xa không thể đến được với nhau, do gia đình ngăn cản vì cô gái mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh:
"Em là một cô gái kế toán ở Đà Nẵng, anh là cảnh sát. Em và anh quen nhau từ những ngày đầu đi lính. Nhờ lợi thế học môn Văn, em giúp anh ôn thi mỗi ngày và đỗ vào ngôi trường anh mơ ước.
Chúng em yêu nhau 5 năm, một phần vì yêu xa, em không hề đòi hỏi điều gì vì gia đình anh vốn khó khăn, không dư giả gì, tiền bạc để lo ăn học rất tốn kém. Một năm gặp nhau 3,4 lần là em vui rồi, lúc nào cũng đợi chờ ngày gặp nhau là thấy hạnh phúc lắm.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, người ta thường hay bảo không lấy được chồng công an là vì lí lịch xấu, sợ con gái chúng em sẽ thiệt thòi nhưng em thì lại vì một lý do có thể không giống bất kỳ ai. Em bị tim bẩm sinh nặng không thể phẫu thuật được, bác sĩ nói chỉ còn cách thay cả tim và phổi thì bệnh em mới khỏi được. Nhưng lạ ở chỗ, e chưa bao giờ khó thở hay ngất xỉu, em sống như một người bình thường và thể lực có phần yếu hơn chút.
Nhưng căn bệnh này khiến em tuyệt đối không thể mang bầu và sinh con. Dần dần mẹ anh biết chuyện, mẹ anh vốn là người khó tính, nghiêm khắc và tạo áp lực lên đầu anh. Bởi đặt kỳ vọng ở anh rất nhiều nên mẹ đã phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của hai đứa.
Còn anh, anh một mực bảo sẽ lấy em dù cho mọi chuyện có ra sao anh cũng sẽ không từ bỏ. Em tin tưởng anh tuyệt đối và mong đợi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng em. Các cụ vẫn thường nói con trai sẽ hay nghe lời mẹ, em đều bỏ ngoài tai, nghĩ anh sẽ có chính kiến của riêng mình và không giống họ.
Thời gian anh ra trường, công việc dần ổn định thì cũng là thời điểm anh bắt đầu thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ anh phản đối quá mức, anh bắt đầu nản, cuộc nói chuyện giữa chúng em ngày một thưa dần, anh không còn hay gọi điện hay quan tâm em nhiều như xưa. Thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, thờ ơ.
Một ngày, anh nói rằng mẹ anh khóc rất nhiều, bắt anh phải chọn giữa em và gia đình, anh nói em hãy chấp nhận vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh không thể bỏ bố mẹ mình được, gia đình anh sẽ chọn cho anh một người con gái khác nhưng không phải em. Và anh nói chúng mình chia tay từ đây.
Em không trách anh, càng không thể trách mẹ anh, em chỉ trách bản thân sao tin anh đến vậy, tin anh sẽ làm tất cả vì em, tin anh sẽ cưới em, tin anh sẽ nhận con nuôi hay nhờ người mang thai hộ để bên em như lời anh nói. Sai lầm đó đã khiến em không thể đứng dậy, cuộc sống của em giờ chỉ toàn đau khổ và nước mắt, không lúc nào em ngừng nghĩ đến anh, cùng với việc đi tìm cái chết để thanh thản.
Anh đã nói sẽ mặc cho em một bộ váy cô dâu, đội bê lễ bưng quả sẽ là những chàng trai cà vạt xanh, anh sẽ hát tặng em bài hát 'Em Sẽ Là Cô Dâu' của Minh Vương trong ngày thiêng liêng của hai đứa. Vậy hoá ra mọi thứ chỉ là dối trá sao?
Giờ em đang cảm thấy rất rối ren, em trách mình ngày xưa đã quá yêu. Em, từ một cô gái ngây thơ, vui tính trở thành một con người bi quan, đau khổ. Có lẽ em nên hiểu rằng không ai có thể cưới người như em mới phải. Cuộc sống này chưa bao giờ cho em lối thoát! Em phải làm sao đây?
Anh nói anh sẽ có một gia đình mới, còn em sẽ mãi theo anh đến hết cuộc đời này, luôn luôn chờ đợi anh. Nếu duyên nợ giữa chúng ta đã hết, em sẽ đợi anh ở kiếp sau chúng ta tương phùng!"
Tác giả: BẢO NGỌC
Nguồn tin: Báo VTC News