Nghe tin tôi lên thành phố khám bệnh, mẹ Hiên chạy qua nhà bảo tôi:“Mai con đi bác gửi mang nhờ cho cái Hiên vài chục trứng gà với lọ mắm tép nhé. Nói rồi bác tất tả đi về. Một lúc sau đã thấy bác sang xách theo túi lớn túi nhỏ. Bác vừa đưa cho tôi vừa thở than việc thương con gái một mình sống ở nơi đất khách quê người chắc buồn và cô đơn lắm.