|
Sau nhiều ngày vật lộn với mớ cảm xúc hỗn loạn và những cơn giận vô cớ, cô quyết định tìm đến bác sỹ tâm lý để đối mặt với những vấn đề mình gặp phải. Tiếp cô là một ông bác sỹ người Mỹ có một gương mặt đôn hậu với ánh mắt ấm áp, tạo cho người đối diện một sự tin cậy. Thật từ tốn, ông hỏi cô lý do tìm đến bác sỹ và hãy kể về cuộc sống của cô, những vấn đề cô đang gặp phải và cả những điều sâu kín nhất mà cô không thể chia sẻ cùng ai. Nhắm mắt, từ từ cô chậm rãi kể về cuộc đời của mình với những tiếng nấc nghẹn đôi khi tưởng chừng như không thể tiếp tục.
Cô đã kết hôn được 10 năm, có được một bé trai và một bé gái xinh xắn. Cô đã từng đảm trách vị trí giám đốc cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đồng thời làm chủ một công ty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện. Bắt đầu những chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra trong vòng một năm trở lại đây đã khiến cô ngã quỵ. Có thể thời điểm nó xảy ra dồn dập, liên tiếp trong một thời gian ngắn nhưng cũng có lẽ nó là hệ quả của những chuỗi ngày dài trước đó.
Cô quyết định nghỉ việc khi công ty bắt đầu tiến hành tái cơ cấu để mua bán lại mà hơn cả, cô không chấp nhận ngồi cùng một bàn với kẻ đại diện phần vốn mới luôn nhìn chòng chọc vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cô dự định dành toàn bộ tâm sức để gây dựng cho doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng chỉ hai tháng sau, hàng loạt các hợp đồng của đối tác bị cắt đứt và nhân viên lần lượt phản bội lại cô sau một thời gian dài quen với việc quản lý tự chủ. Từ đỉnh cao của sự nghiệp, tự lúc nào, cô trở thành kẻ thất nghiệp.
Cùng lúc ấy, cô nhận được khối nợ lên đến chục tỉ đồng từ công ty của chồng cô quản lý. Cô tiếp tục kiên định để sửa sai lần tiếp theo cho chồng. Đây không còn là lần đầu tiên của chồng cô. Hết lần này tới lần khác, bỏ ngoài tai những lời cô tư vấn và khuyên can, chồng cô vẫn tiếp tục điều hành doanh nghiệp theo cách mình muốn. Công nợ khó đòi, nhân viên rút ruột, nhà thầu thông đồng bòn rút giá trị dự án. Khi chồng cô giật mình với những khoản nợ mà không có nguồn đối ứng cũng là lúc chồng cô thừa nhận mình đã phá sản và cần cô giúp đỡ.
Nhưng cuộc đời vẫn chưa dừng tại đó, sau nhiều lần vụng trộm, mây mưa trong quá trình tự làm chủ doanh nghiệp mà không thể làm chủ được chính mình, chồng cô mang trong mình căn bênh xã hội và thật trớ trêu thay, cô cũng đã bị lây nhiễm từ chồng và buộc phải chấp nhận sống chung với nó suốt đời.
Ánh mắt thương cảm của ông bác sỹ nhìn thẳng vào cô. Tiếng cô nấc nghẹn không nói thành lời. Ông bác sỹ không lấy giấy ăn để dỗ dành cho cô ngừng khóc mà ông chỉ lặng lẽ nhìn. Ông vẫn tiếp tục ánh nhìn cho đến khi cô ngừng khóc và ngước mắt nhìn về phía ông. Ẩn chứa trong đôi mắt cô là sự kiếm tìm một nơi bình an. Hãy giúp tôi ra khỏi Vũng đen của tinh thần để vực cô dậy, giúp cô lấy lại sự kiên cường như cô vốn từng có, để cô lại được làm mẹ của những đứa con xinh đẹp, để cô thoát khỏi cảm giác tức giận và hằn học cuộc đời.
Dường như ông bác sỹ hiểu ánh nhìn ấy nhưng ông từ chối đưa cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Ông chỉ nhẹ nhàng khuyên cô đối diện với cảm xúc thực, với những bất công có thật và cô có quyền tức giận với tất cả những gì người ta đã gây nên. Cô có quyền được đập phá, được chỉ trích, được gào thét đòi quyền sống vì cô xứng đáng được như vậy.
Nhưng ông cũng hiểu, chỉ có người đàn bà yêu thương hết lòng mới có thể chịu đựng và trải qua những câu chuyện ấy cho đến lúc này. Và chỉ có người đàn bà điên mới có thể tiếp tục lại gánh vác công việc, lại dang tay nhận về ông chồng thất bại và bội bạc để anh ta tiếp tục được quyền làm cha những đứa trẻ. Ông hiểu rằng sự kiên cường của người đàn bà ấy đã chạm ngưỡng và cô không thể gánh chịu được thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Chỉ có cô mới có thể lại đứng lên, đi tiếp và yêu tiếp nhưng hãy cho cô ấy quyền được giận dữ vì cô ấy xứng đáng!
Tác giả: Tú Nguyễn
Nguồn tin: Báo Dân trí