Nhóm trẻ Mẹ Mười- nơi xảy ra tình trạng bạo hành, tra tấn trẻ. |
Hình ảnh đứa bé gầy nhẳng bị đặt nằm trên sàn nhà, người đàn bà to lớn ngồi múc từng muôi cháo lớn chan vào miệng cháu rồi đánh đập vào mặt cháu bé khiến cho hàng triệu trái tim những người làm cha làm mẹ cảm thấy phẫn uất. Bất lực. Căm giận.
Một hình ảnh khác, đó là một người phụ nữ dùng 2 tay bóp vào mặt một đứa trẻ rồi nhấc bé lên cao, đứa bé chắc chỉ trên dưới 12 tháng tuổi, gương mặt đau đớn gào khóc. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có những kẻ làm việc ác kinh hồn như thế?
Đó là những điều đã diễn ra ở nhóm trẻ Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nếu không có đoạn clip do ai đó ghi hình trộm rồi tung lên mạng, thì cảnh bạo hành ấy vẫn và sẽ diễn ra thường xuyên. Bên ngoài không ai hay biết, chỉ biết có những đứa trẻ được bố mẹ đem đến gửi mỗi sáng, chiều đến đón về, bên trong cảnh bạo hành, tra tấn như địa ngục không ai hay.
Cảnh bạo hành trẻ ở nhóm trẻ Mẹ Mười |
Chỉ đến khi clip bị tung lên mạng, dư luận xã hội phẫn uất, bức xúc thì chính quyền mới biết, mới vào cuộc, chỉ đạo rùm beng, giải tán nhóm trẻ, rút giấy phép nọ kia…
Tại sao chính quyền luôn là người biết sau cùng những vụ bạo hành trẻ em? Khi mọi chuyện đã được báo chí và mạng xã hội phơi bày, họ chỉ xuất hiện để “dọn dẹp hậu quả”.
Dường như chưa bao giờ có một bài báo nào đó viết rằng: “Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao cả, các cán bộ phường A, phượng B phát hiện ra một nhóm trẻ chuyên bạo hành trẻ ở địa chỉ X”. Tất cả những vụ bạo hành trẻ phần lớn chỉ do người dân, báo chí phát hiện mà thôi.
Một câu hỏi cay đắng đặt ra: Họ đã làm những việc gì khi mà ngay trên địa bàn mình quản lý, những việc tày trời như vậy vẫn xảy ra mà không hề hay biết? Chính quyền cơ sở gần sát với dân nhất, nhưng thờ ơ, vô cảm, không quan tâm, không bảo vệ được trẻ em, không biết trên địa bàn phường mình đang xảy ra những gì. Những cán bộ công chức như thế có đáng bị sa thải hay không?
Giá như có một quy định thế này, địa bàn nào để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, người đứng đầu địa bàn đó sẽ bị sa thải ngay lập tức, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác ngay. Những công chức ấy sẽ quan tâm sát sao đến địa bàn mình, nơi nào có nhóm trẻ tư nhân đang hoạt động, có vi phạm gì không.
Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra, cho nên các công chức vẫn được quyền thờ ơ, khoanh tay đứng ngoài cuộc, để cho những đứa bé đáng thương bị bạo hành như địa ngục trần gian.
Những người bố người mẹ khốn khổ, khi phát hiện con mình bị bạo hành, tra tấn, chỉ biết lao đến mà bế con về chứ không dám đòi hỏi gì khác. Họ có quyền được hỏi chính quyền, các ông các bà đã làm gì, để đến nỗi con cái chúng tôi bị bạo hành như thế mà không ai hay biết?
Nhưng hỏi mà để làm gì? Khi mà sự vô trách nhiệm, thờ ơ đã như một căn bệnh khó chữa trong giới những kẻ sáng sắp ô đi tối cắp về?
Buồn thay!
Tác giả: Mi An
Nguồn tin: Báo Đất việt