Cuộc sống

"Nhà này có một đứa em rồi, con còn muốn yêu thêm một đứa em nữa sao..."

Tôi tưởng mẹ sẽ đồng ý cuộc tình với một chàng trai ít tuổi hơn nhưng mọi thứ ngược lại hoàn toàn.

Sau vài cuộc tình đổ vỡ vì khác biệt suy nghĩ, tính cách trái ngược, bị lừa dối và phản bội... tôi dần mất niềm tin vào đàn ông. Nhìn lại bản thân có gương mặt xinh xắn, học hành tử tế, nhưng vẫn lẻ bóng. Trong khi nhiều cô gái khác có người đưa rước, tôi vẫn lủi thủi đi về một mình sau những giờ làm mệt mỏi ở công ty.

Suốt mấy năm trời, tôi sống trong cảnh như vậy, mới chợt có tình cảm với ai đó lại cảm giác chán nản và không muốn bước tiếp dù nhiều chàng trai đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách. Có lẽ tôi là người rất khó yêu và khi yêu rồi có thể lại mù quáng.

Tưởng chừng như tôi quen cả đời sống cô đơn như vậy vì không thể mở trái tim mình đón nhận tình yêu. Nhưng cuộc đời đâu biết trước duyên số và chữ ngờ. Trong một lần đi tham dự sự kiện, tôi quen một cậu bạn sinh năm 1995.

Từ những giây phút đầu tiên cho đến khi về nhà, ánh mắt và nụ cười cùng phong thái đĩnh đạc của anh chàng này hấp dẫn đến mức khiến tôi mất ăn mất ngủ. Trái tim tôi loạn nhịp rồi xiêu lòng lúc nào không hay nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái khi cậu ta kém mình 5 tuổi. Khoảng cách tuổi tác là thật nhưng khi đứng cạnh nhau rất xứng đôi, nhìn qua ai cũng nghĩ xấp xỉ tuổi nhau.

Tôi chờ đợi thấp thỏm tin nhắn của chàng trai đó sau khi đã trao đổi điện thoại. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày... 1 tuần... tin nhắn đến khiến tim tôi muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Ban đầu chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống, công việc... nhưng dần dần hai đứa bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cà phê, đi chơi cùng bạn bè của nhau...

Với một đứa đã lâu không được ai quan tâm, chăm sóc, đón đưa bỗng cảm thấy được đối xử như một công chúa trong cổ tích. Với tôi, những ngày tháng qua, mọi thứ như dừng lại, tình yêu là thứ tồn tại duy nhất. Sau mấy tháng quấn quýt bên nhau, tôi đã yêu từ lúc nào không hay. Tôi hiểu chàng trai ấy cũng có tình cảm bất chấp tuổi tác.

Tình cảm "chị em" trôi qua chầm chậm với đủ cung bậc cảm xúc vui buồn, nhưng đó là điều tôi chờ đợi. Kém tôi 5 tuổi nhưng cậu ấy biết cách quan tâm, tạo cho tôi niềm tin và cảm giác vui vẻ nhất khi ở bên nhau. Đôi khi chỉ cần ngồi nhìn cũng là quá đủ, tôi không cần gì hơn. Sau 2 tháng hẹn hò, chàng trai chính thức ngỏ lời yêu... Tôi thẹn thùng nhưng gật đầu ngay, vì đó là điều bản thân chờ đợi cơ mà.

Nhưng quy luật của tình yêu đôi khi cũng nghiệt ngã và phải biết cách chấp nhận. Sau những tháng ngày vồ vập nhau, cậu ta bắt đầu thay đổi. Dù hai người vẫn quan tâm, hỏi han, chăm sóc nhau nhưng tôi nhận ra người yêu mình đã hoàn toàn khác. Tính cách vui vẻ không còn, thay vào đó là con người nhạt nhẽo, tôi muốn được quan tâm còn cậu ta thờ ơ, lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy có rạn nứt nhỏ, nhưng vẫn tự trấn an bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ do tôi yêu nhiều hơn nên tự an ủi bản thân hoặc cũng có khi quá mù quáng chăng?. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, chỉ có một điều duy nhất là tình cảm của bản thân vẫn nguyên vẹn và nồng nàn.

Tôi buồn nhưng không dám nói suy nghĩ trong lòng, vì sợ sẽ mất cậu ấy sau những cú sốc trong chuyện tình yêu trước đây. Tết vừa qua, tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi cả chuyên tình cảm cũng như công việc. Những áp lực từ gia đình, làng xóm, người thân hỏi bao giờ cưới, bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt, có người yêu chưa... đến mức muốn phát điên.

Tôi muốn giấu diếm chuyện yêu đương một chàng trai ít tuổi hơn vì sợ không đi đến đâu sẽ khiến bố mẹ buồn. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi muốn công khai cho mẹ biết. Khi nghe tôi nói về chuyện có bạn trai, mẹ vui mừng ra mặt. Nhưng khi nghe đến chuyện người yêu kém tuổi, mẹ dần thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

Sau đó, tôi thấy mẹ thở dài, than vãn, phàn nàn và lắc đầu ngao ngán. Tôi tưởng mẹ sẽ thông cảm và vui mừng vì con gái đã có được tình yêu như mình muốn, vậy mà. Tôi như sụp đổ còn mẹ buông ánh mắt nghiêm khắc cùng lời nói cứa sâu vào lòng tôi.

"Nhà có một đứa em rồi, mày còn muốn rước thêm một đứa em về nhà để làm mẹ nó nữa hay sao?. Ăn học đàng hoàng, đâu có đui què sứt mẻ gì mà như vậy hả con. Mẹ không đồng ý đâu, tự giải tán trước khi quá muộn. Mày phải lấy người hơn như thế về tuổi tác, địa vị". Tôi cứng họng sau câu nói của mẹ, nhưng vẫn cố gắng biện hộ đó là người tốt, đáng tin tưởng.

Mẹ tôi gần như không muốn nghe còn nói: "Người tốt thì xã hội này thiếu gì, sao phải cưới một đứa ít tuổi hơn. Mày sẽ phải hối hận vì quyết định này. Người chồng là để phụ nữ dựa vào, còn đứa ít tuổi hơn thì làm sao đủ chín chắn để mà trông đợi".

Chưa hết buồn vì tình cảm giữa hai đứa có dấu hiệu rạn nứt, tôi lại chán nản vì quan điểm của mẹ. Tôi thấy mất phương hướng hoàn toàn, không biết nên tiếp tục hay chia tay, nên nghe lời mẹ hay vẫn yêu con người đó. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi và mẹ trả lời câu hỏi, còn chuyện cưới xin vẫn còn xa xôi lắm...

Tác giả: Thủy Anh

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: tâm sự , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP