|
Dù rất đau khổ tôi vẫn chấp nhận để chồng mình ra đi. Tôi nghĩ đã đến lúc giải thoát cho nhau rồi, anh ta cần khoảng trời riêng, số phận của anh ta có lẽ không gắn cùng mẹ con tôi nữa.
Cũng phải nói thêm rằng người đàn bà đã kéo chồng tôi đi từng là bạn chung của vợ chồng chúng tôi. Tôi vô cùng cay đắng vì bị phản bội bởi những người tưởng là thân yêu nhất. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi tự ti. Tôi không còn biết chắc mình có sức hấp dẫn của một người đàn bà nữa hay không. Tại sao người tôi tưởng là yêu thương tôi lại chán ngán tôi và lừa dối tôi như vậy.
Gần đây tôi gặp một người đàn ông. Thực lòng tôi cảm thấy thích anh ấy nhưng lại không biết phải làm sao để anh ấy biết về cảm xúc của tôi. Trước anh ấy tôi luôn thu mình. Tôi sợ những bẽ bàng mà mình có thể lại gặp phải. Tôi là người phụ nữ đã bị người đàn ông của mình ruồng bỏ, lý gì người mới gặp này lại thấy có sự hấp dẫn nào đó ở tôi. Thêm nữa, tôi từ lâu đã không yêu đương hò hẹn. Chồng tôi là mối tình đầu. 5 năm hôn nhân tôi cũng chỉ biết có chồng. Tôi gần như đã quên phải quyến rũ một người đàn ông như thế nào rồi...
Anh ấy là bạn của một người bạn, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong các sự kiện chung. Anh ấy không biết về tình cảm của tôi, thực tình tôi cũng không biết anh ấy có cảm xúc với mình hay không, nhưng quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.
Tôi cứ sợ sẽ nói hoặc hành động sai lầm khiến mình tổn thương nhiều hơn. Có đôi khi tôi nghĩ thôi thà làm mẹ đơn thân, nhưng cuộc sống như vậy quả thật với tôi rất nặng nề.
Tác giả: Thảo Minh
Nguồn tin: Báo Dân trí