Nhân ái

Nhà không mảnh đất cắm dùi, con ung thư biết trông vào đâu?

Sinh ra vốn bình thường, nhưng năm lên 6 tuổi, bé Trường bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư hạch tuyến ức. Nhà nghèo, đã nhiều lần bố mẹ em phải xin bệnh viện đưa Trường về nhà vì không còn tiền chữa chạy tiếp. Căn bệnh đang sẽ cướp đi tính mạng bé bất cứ lúc nào nếu như không được chữa trị kịp thời…

Cậu bé Lê Đình Trường 8 tuổi (xóm 10, xã Tân Hương, huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An) đã có gần hai năm sống chung với bệnh viện bởi căn bệnh ung thư hạch tuyến ức. Những trận sốt kéo dài, chân tay sưng phù, đau nhức khiến cơ thể bé không thể hoạt động được như người bình thường. Mọi sinh hoạt phải nhờ đến mẹ giúp đỡ.

Ở viện nhiều hơn ở nhà

Dù đã dũng cảm vượt qua nỗi đau sau những lần truyền hóa chất, được bác sĩ chỉ định phải tiếp tục điều trị, nhưng Trường vẫn phải về quê bởi gia đình em không còn tiền chạy chữa. Tết Nguyên Đán vừa rồi, bệnh tình trở nặng, bố mẹ lại tìm cách lặn lội đưa em quay lại bệnh viện K3.

Là con trai đầu lòng của anh Lê Đình Sơn và chị Nguyễn Thị Sen, từ khi mới sinh, Trường đã được mọi người quý mến, thích ẵm bồng, bởi em rất bụ bẫm, khỏe mạnh. Thậm chí, em còn được gọi là "Thánh Gióng" vì lớn nhanh, ăn khỏe.

20160823092200 a1
Trường mệt mỏi khi điều trị hóa chất dài ngày

Nhưng đến năm 6 tuổi, Trường bắt đầu có biểu hiện khác thường. Em sút cân nhanh, thường xuyên bị sốt kéo dài, cơ thể đau nhức, tuyến ức nổi hạch. Bố mẹ lo lắng, vội vã cho em đến bệnh viện tỉnh. Thấy dấu hiệu đáng ngờ, các bác sĩ vội chuyển em lên Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm.

Tại đây, cầm kết quả bệnh án của con trên tay, anh Sơn, chị Sen nhận được tin sét đánh ngang tai, con trai mình mắc bệnh ung thư, căn bệnh vốn tưởng chỉ có trên phim ảnh.

Vậy là vừa mới làm quen với chữ cái, con số, Trường đã phải xa trường lớp, thầy cô đến làm bạn với căn phòng trắng toát trong bệnh viện. Em rất chăm học, đòi mẹ cho mang cả sách vở đến bệnh viện để luyện chữ. Chỉ cần cảm thấy hơi khỏe hơn chút, Trường đã đòi mẹ cho về đi học.

"Cháu ngoan lắm cô chú ạ. Giờ tay chân thì đau, mà hở ra cái là đòi cầm bút viết chữ. Nhìn con say mê như vậy tôi đau lòng lắm. Giá như có thể gánh hết được bệnh tật cho con...", chị Sen bật khóc.

Suốt nhiều tháng ròng rã cùng con chữa bệnh, bản thân chị Sen cũng cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng yếu đi. Những cơn chóng mặt, đau đầu liên tục ập đến, nhưng đối với chị, những điều đó không thấm tháp vào đâu so với nỗi đau con đang gánh chịu. Tính mạng con chị đang bị tử thần đe dọa cướp đi bất cứ lúc nào.

Nhà nghèo không có nổi tấc đất cắm dùi

Anh Sơn, chị Sen lấy nhau đã chục năm nay nhưng chưa có lấy một mảnh đất cắm dùi, vẫn phải ở nhờ trong ngôi nhà của bố mẹ. Từ ngày con bị bệnh, hai vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được ít tiền, bởi mỗi lần đưa con đi bệnh viện ngốn hết hàng chục triệu đồng.

Với nguồn thu nhập chính là đồng lương phụ hồ ít ỏi của anh Sơn, và 4 sào ruộng cằn cỗi, số tiền kiếm không thể đủ nổi chi phí sinh hoạt, đi lại ở Hà Nội. Nhiều lúc bế tắc, chứng kiến cảnh con chịu đau đớn, kinh tế kiệt quệ, chị Sen chỉ muốn đưa con về nhà chăm sóc. "Nhưng như thế cháu chết mất cô chú ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ?", chị Sen đau đớn.

20160823092200 a2
Người mẹ nghèo xót xa khi chứng kiến cảnh con trai chịu đau đớn hàng ngày

Mặc dù Trường có bảo hiểm chi trả 80%, nhưng bệnh tình chuyển hướng theo chiều tiêu cực nên rất cần những loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục để điều trị. Có những đợt truyền hóa chất, gia đình em phải mua đến 4 lọ thuốc ngoài hết 20 triệu đồng.

Các y tá chăm sóc em cho biết, đối với bệnh nhân ung thư hạch, tối thiểu cũng phải mất thêm khoảng 100 triệu đồng cho chi phí điều trị, chưa kể tiền sinh hoạt. Vậy nên với hoàn cảnh của Trường, ai cũng thương, chỉ mong có nhà hảo tâm tốt bụng đứng ra giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Sen, xóm 10, xã Tân Hương, huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An. SĐT 01645639118

Tác giả bài viết: Phạm Bắc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP