Đời mẹ, cũng vì lấy chồng nghèo khổ nên cả đời vất vả mà chẳng được đi đến đâu, mẹ không muốn tôi đi theo vết xe đổ của mẹ… (Ảnh minh họa) |
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm nay, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi học chung trường đại học. Anh đã đi làm được 3 năm, còn tôi mới đi làm được 1 năm. Tình yêu của tôi và anh được mẹ anh rất ủng hộ, mẹ anh nói quý tôi, coi tôi như con gái trong gia đình, nhưng lại gặp phải sự phản đối từ gia đình tôi, nhất là mẹ tôi.
Mẹ tôi làm giáo viên, còn bố tôi làm công chức cơ quan nhà nước, ngoài tôi, bố mẹ còn có thêm em trai năm nay đang học đại học. Bố mẹ tôi, cả đời vất vả, sống dựa vào đồng lương công chức eo hẹp. Mẹ thường xuyên phàn nàn với bố, lấy chồng nghèo cả đời vất vả mà chẳng được đi đến đâu, già rồi vẫn lo kiếm tiền nuôi con và trả nợ tiền xây nhà, chưa khi nào dám tận hưởng, hay mua một bộ quần áo trên 1 triệu đồng. Những lúc đó, bố chỉ nhăn nhở cười, chẳng biết nói câu gì, có lẽ bố tôi cũng cảm thấy có lỗi khi không mang lại cho mẹ cuộc sống sung túc.
Mẹ kể với tôi, ngày cưới bố, bố còn chưa có công việc gì, cưới về lại đi học thêm rồi mãi nhờ ông bà ngoại mới xin được công việc. Gia đình chồng thì nghèo, mua đất, xây nhà chẳng cho được đồng nào, nhờ cả vào ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại thôi. Mẹ vẫn nói với tôi, sau này lấy chồng đừng lấy người nghèo như bố, đừng để cuộc đời tôi đi vào vết xe đổ của mẹ.
Khi biết tôi yêu anh, mẹ hỏi rất rõ hoàn cảnh gia đình, tôi nói với mẹ nhà anh bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em trai ăn học, vất vả lắm. Ngôi nhà ở quê xiêu vẹo còn chưa xây, nhưng bù lại anh và em trai mình đều học rất giỏi, bây giờ anh đã đi làm, có thu nhập ổn định rồi.
Nhưng mẹ tôi vẫn không chấp nhận, mỗi lần biết tôi đi gặp anh là mẹ cấm đoán, chửi bới tôi. Đi làm về, mẹ bắt tôi ở nhà không cho đi đâu, anh đến nhà chơi mẹ nói đừng đến nhà tôi nữa, mẹ sẽ không gả tôi cho anh đâu. Mẹ còn điện thoại về cho mẹ anh nói khuyên con trai nên chấm dứt tình cảm với tôi. Tôi đã thử nghe lời mẹ không gặp anh một tuần, nhưng tôi đã không làm được, tôi yêu anh và không thể sống thiếu anh.
Bất chấp bị mẹ can ngăn, chúng tôi vẫn gặp nhau và đi quá giới hạn tình yêu, tôi mang bầu, cái thai trong bụng bây giờ đã được 2 tháng tuổi. Mẹ biết chuyện, bắt tôi đi phá thai, nhưng tôi không thể làm điều đó, không thể giết chết tình yêu, giọt máu của người mình yêu đang lớn dần trong cơ thể tôi. Chúng tôi lên kế hoạch làm đám cưới, bố tôi cũng đã đồng ý, nhưng còn mẹ thì quyết tâm phá tôi bằng được, mẹ nói nếu tôi cố lấy anh thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ không chấp nhận đứa con gái bất hiếu như tôi.
Tôi thương mẹ, luôn nghe lời mẹ nhưng trong trường hợp này thì không thể, tôi đành làm kẻ bất hiếu để sống với tình yêu của mình và bảo vệ đứa con trong bụng.
Tác giả: Lý
Nguồn tin: Đất Việt