Một người đàn ông xin tiền ở lối thoát hiểm của tòa nhà ở Sydney (Australia). Ảnh: Thomson/Reuters.
Nghề ăn xin cũng không phải nghề đem lại nhiều lợi nhuận. Một hành khất “chuyên nghiệp” kiếm được khoảng 600-1.500 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, họ không có cách nào để tiết kiệm số tiền đó và thường tiêu hết. Có nhiều cách hiệu quả để giúp đỡ những người vô gia cư, nhưng việc cho họ tiền không nằm trong số đó. Vấn đề này cần được xử lý trên mức độ xã hội, chứ không phải mức độ cá nhân.
Tất nhiên, việc muốn cho ăn xin tiền có yếu tố tâm lý. Trước hết, chúng ta cảm thấy thật tuyệt. Viện Y tế quốc gia Mỹ chỉ ra rằng chúng ta cảm thấy vui hơn khi cho tiền người khác so với lúc chi tiền cho bản thân. Đồng thời, việc thấy ai đó trong hoàn cảnh khó khăn - sự thất vọng, bực bội, thậm chí là xấu hổ trên khuôn mặt họ khi bạn từ chối - đủ để bất cứ người tử tế nào cảm thấy không nỡ.
Tại các quốc gia như ở Đông Nam Á, bạn sẽ thấy nhiều hành khất bị cụt tay, cụt chân. Nếu tới Ấn Độ, bạn sẽ thấy phần lớn ăn xin là trẻ em, đôi khi có những bà mẹ bế theo con bị hội chứng phù chân voi. Ở những vùng đất này, việc đi ăn xin là dấu hiệu của cuộc sống quá nghèo khổ, xui xẻo, bất bình đẳng. Vậy chúng ta nên cho số người này tiền phải không? Câu trả lời là không.
Một người vô gia cư ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Felipe Barcellos.
Trong phim Triệu phú ổ chuột, bạn có thể thấy những kẻ chăn dắt ăn xin cố tình làm mù mắt trẻ em để chúng xin được nhiều tiền hơn. Điều này không hoàn toàn chỉ là giả tưởng. Nhiều tổ chức tội phạm sử dụng “ăn xin có tổ chức” như một cách kiếm tiền, và đã gây thương tật cho trẻ em để tăng lượng tiền xin được. Một số còn làm cho chúng nghiện ma túy để dễ kiểm soát. Do đó, tiền bạn cho hành khất có thể sẽ vào túi các tổ chức tội phạm.
Thay vì cho họ tiền, bạn có nhiều cách để giúp đỡ họ. Nhiều người cho họ đồ ăn hoặc thức uống. Tuy nhiên, cách tốt nhất là bạn nên để ý xem có bao nhiêu người hành khất xin tiền bạn trong chuyến đi. Sau đó, bạn có thể ủng hộ số tiền định cho họ vào các tổ chức từ thiện uy tín.
Tác giả bài viết: Hoàng Linh
Nguồn tin: